Bên tai bỗng vang lên tiếng "xột xoạt"... "tí tách"...
Ý thức mơ hồ dần dần tỉnh dậy...
Cảm thấy toàn thân thể đều không có chút sức lực.. rã rời... yếu đuối...
Mi mắt gượng mở... chớp chớp liên hồi... hình ảnh mờ mờ ảo ảo hiện ra trước mắt... tuy không rõ... nhưng cũng đủ biết những người trước mặt là ai... và... bản thân... đang nằm trong tay bọn họ.
Dường như Lina đã bị bọn họ làm gì đó cho cả người đều không thể dùng sức, chỉ muốn ngồi dậy cũng thật khó khăn. Nhìn cô, bọn họ đắt thắng, mỉa mai cười đùa, ánh mắt phỉ nhơ, xem thường, cô lập...
Ngồi dậy được, Lina mừng thầm, vì bản thân hóa ra không bị hại đến tê liệt. Cô yếu ớt ngước nhìn những người đã làm thế này với cô, nhìn cô... thật đáng thương, mái tóc buông xõa rối bù, mặt mày lắm lem...
Ào....
Lina giật mình ngồi co rúm lại, nước từ trên cứ ào ào đổ xuống, rũ trên mái tóc dài đen nhánh, mắt kính bị nứt vỡ cũng cứ thế ướt sủng theo toàn bộ quần áo. Bây giờ ngay cả sức nước còn mạnh hơn cả cô, đẩy cô nằm bẹp xuống dưới đất, thật thảm hại!
"Ôi, cái gì thối thế cơ...?"
Hàn Cẩm Yến vờ đưa tay lên huơ huơ trước mũi, mấy cô bạn kia cũng trào phúng cười theo. Yuki thấy cô không có phản ứng, bước lên nắm đầu cô, bắt cô ngẩng mặt, đau đến nhíu mày, tưởng chừng như da đầu muốn tróc cả ra. Lina vẫn không nói, không phải vì cô không dám nói mà là vì thứ chết tiệt gì đó đã được cho vào người cô khiến cô chỉ có thể nằm im chờ nạn, lập tức bị Yuki giáng lên mặt một cái tát. Làn da trắng bệch nõn nà nay đã phồng lên, sưng đỏ.
"Hừ! Đánh bẩn cả tay!"
Cô ta ghét bỏ phẩy tay xô mạnh, Lina ngã lên góc tường, đầu đập xuống đất, sưng lên. Lina vẫn im lặng cam chịu, hờ hững xót xa cho những vết thương đau đến nhức nhối.
"Hưm, đây là kết quả cho việc cậu cứ lượng lờ trước mặt Thủ lĩnh đấy...". Yuki khẽ kề vào bên tai cô "Không phải bọn này đã cảnh báo trước rồi sao..."
Trên người Lina đầy mùi thối từ xô nước đổ lên lúc nãy, lại thêm những trò hành hạ này... cô dường như sống không bằng chết... các vế thương cứ thế rát chấy lên... ánh mắt gục gã nhìn người con gái đó... Dương Tử Lam đang ngồi ở bên kia, từ đầu đến cuối cô ta đều chỉ ngồi nhìn rồi cười, không hề can thiệp, trông cô ta lúc này hoàn toàn khác với trước kia, khuôn mặt vô cùng xảo nguyệt, bỉ ổi đến mức khó mà nhận ra. Dù đã hiểu nguyên do tại sao bản thân lại bị bọn họ làm như thế, nhưng cô không còn cách nào khác ngoài việc ngồi im lặng, quật quờ quật quại, hai tay bị trói chặt... đầy những vết thương... te tua tơi bời... thân tàn mai dại...
...
Dương Tử Lam bắt gặp ánh mắt Lina, nhếch môi rồi nhẹ nhàng đứng dậy, yểu điệu đến gần. Lina vô cùng sợ hãi, không biết rằng cô ta sẽ định làm gì, cả người cô co rúm, sợ sệt... Dương Tử Lam đứng trước mặt Lina, khoanh tay, tráo trở.
"Em gái... sao em lại thành ra thế này?". Giọng hỏi bi thương nhưng lại như đang mỉa mai, đùa cợt, cô ta nhẹ giọng "Đáng thương thật! Đúng vậy, những ai không nghe lời chị thường sẽ đáng thương như thế này đấy, đây là kết quả của em... tự làm tự chịu. Kiếp trước của em... là hồ ly tinh à? Hả? Nói thế nào cũng không chịu nghe, một mực tiếp cận các Thủ lĩnh... làm vậy em sẽ chẳng có ích lợi gì đâu, ngược lại sẽ như thế này đây..."
Dương Tử Lam điểm vào mặt cô rồi bật cười, nụ cười đầy sự hài lòng, khinh bỉ, cũng là nụ cười khiêu khích. Cô ta quay trở lại chỗ ngồi ban đầu, tiếp tục ngồi nhìn như đang nhường lại sân khấu.
" Ôi trời ạ, nhìn cậu cứ như là con chuột cống từ đống rác chui ra ấy. Tởm thật!"
Lâm Tử Di thẳng chân đá vào người Lina một phát thật đau, dòng lệ cứ theo đó mà tuôn trào không thể ngừng lại, cô nhíu mày, cắn răng chịu đựng... Chỉ vừa gục xuống lén lúc nghĩ hơi thì đột nhiên cả người đau nhức nhối, từng hộp sữa đầy bị ném vào người, Lina chỉ cố chút hơi tàn dùng tay chống đỡ cho khuôn mặt.
"Nhìn cậu lem luốt như vậy, tụi mình thấy tội nên đang tắm trắng cho cậu đấy... hưởng thụ một chút đi... ha ha..."
Bọn họ như tự sướng cho bản thân, dồn hết cả sức lực thẳng tay trút giận ném vào người cô, đôi khi còn trúng cả vào đầu... Thân hình ấy trở nên như một tấm lưới rách nát, đau đớn đến tận cả tâm can...
...
Tiếng chuông vào giờ học vang lên, tất cả đều nhanh chóng chạy về lớp. Ba đại Thủ lĩnh ám khí sùng sục bước vào lớp lại đặt mắt đến bàn trống bên cạnh chỗ Jackson đầu tiên, lần này bọn họ ngạc nhiên nhìn nhau.
"Lina đâu?". Jackson ngồi xuống xoay đăm chiêu nhìn Karry.
"Từ nãy giờ chúng ta đi cùng nhau mà". Roy lên giọng trả lời, mà đúng thật, hỏi như vậy không phải khiến người ta sinh nghi sao.
Lão Tứ từ ngoài bước vào, đảo mắt xung quanh một vòng, liền phát hiện có một chỗ trống.
"Chỗ đó không phải của Lina sao? Em ấy đâu rồi?"
Lão vừa dứt tiếng, tất cả đều không hẹn mà quay lại nhìn ba đại Thủ lĩnh nhà ta, kì nha, tự dưng đi nhìn người ta à.
"Nhìn...nhìn cái gì?". Tuy có chút bối rối, ngượng ngùng, nhưng Roy cố tỏ vẻ lạnh nhạt trừng mắt.
Cả lớp liền lắc đầu rồi quay lên, không dám nhìn nữa.
Ai bảo Lina thường ngày cứ đi với bọn họ, nên đụng chuyện cả lớp mới nhìn ba người như thế.
"Không ai biết Lina ở đâu sao?". Lão Tứ gằng giọng hỏi lần nữa.
"...".
- Được rồi, chúng ta bắt đầu học đi, tôi sẽ xử lí em ấy sau...
Tuy nghe Lina sẽ bị xử phạt, trong lòng ba người có chút phấn khích, nhưng đột nhiên biến mất không tung tích như vậy rất dễ làm người ta lo lắng, khó chịu. Sau hai tiết học, Lina vẫn mất tâm mất dạng không quay trở về, bọn họ bắt đầu đứng ngồi không yên.
Karry lòng sôi hừng hực, hiên ngang rút ra điện thoại gọi cho cô.
Tút...tút...tút...
- [Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng píp]. Đây là câu nói quen thuộc, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng của nữ nhân viên nhưng ẩn khuất sau câu nói đó lại là một dòng máu điên đang xông ra từ người chủ đang gọi.
"Gọi không được sao?". Roy xoay nhìn hắn. Thấy vẻ mặt ủ rủ như vậy là biết ngay rồi.
Vài phút sau, bỗng nhiên nhớ ra chuyện khi sáng.
"Sao ở trường cô lại không dám đến gần tôi thế? Là sợ bị anti à?"...
"Sau đó cô ta không trả lời mà vội vã chạy đi, giống như tao đã nói đúng rồi nên không trả lời được". Karry kể lại cho Roy và Jackson. Cuối cùng bọn họ cũng đã hiểu nguyên nhân cả tuần kì lạ của Lina.
Từ đầu chỉ lo lắng, bây giờ lại càng thấp thỏm hơn. Không phải đã có chuyện gì xảy ra rồi chứ!
Ba người thay phiên nhau gọi rồi nhắn tin cho cô nhưng một chút phản hồi cũng không có.
Buổi học đã kết thúc, mọi người đều vui vẻ ra về, riêng ba thủ lĩnh của chúng ta... mặt mày cau có như ai ăn hết của. Bọn họ chạy khắp nơi trong trường để tìm một người không thân không thích, vỏn vẹn cũng chỉ quen được hai tháng mà lại khiến người ta tất bật như vậy cũng thật nực cười, ngay cả chính bọn họ cũng hiểu tại sao, chỉ biết rằng người con gái đó rất quan trọng đối với họ. Ba người chạy đi khắp nơi, đã tìm mọi ngõ ngách, ở tất cả các phòng, đến cả phòng hiệu trưởng mà tụi nó cũng không tha, riêng chỉ còn...còn...còn mỗi phòng WC nữ...
Đương nhiên là bọn họ không dám vào rồi, Karry chợt thấy có con nhỏ đi qua liền túm lấy cổ áo quăng vào trong bảo tìm người (Ôi ta vô tội mà cũng bị ức hiếp). Nhưng kết quả vẫn không tìm thấy.
"Tất cả các nơi chúng ta đều tìm rồi đều không có, hay là cô ta về nhà rồi?". Roy chống hông thở gấp.
"Không đúng, vì cặp sách cô ấy còn trong lớp, đồ đạc vẫn còn ở cét tủ cá nhân". Jackson tỉ mỉ nhớ lại những gì mình đã lục soát mà trả lời. "Hình như vẫn còn một nơi...". Cậu vuốt vuốt cằm suy nghĩ đăm chiêu.
"Sân thượng!". Sau giây thứ hai cả ba bất chợt cùng đồng thanh, sau đó bọn họ liền cấp tốc chạy đi.
...
"Đồ ngốc, người ta bảo lên sân thượng thì nhất định sẽ có chuyện đánh nhau, sao lại liều lĩnh chạy đến đó chứ".
"Cô nhất định đừng xảy ra chuyện gì"
"Sẽ không sao đâu".
Lên đến nơi, Karry nhếch môi mạnh dạn đá phăng cửa...
Hoàn cảnh éo le, tội cho người ta đang hăng hái định dẹp sạch bọn nổi loạn, ấy thế mà ở đây không có lấy một bóng người, trên thềm cũng chỉ trống trác, có phải rất quê không?
Karry, Roy và Jackson nhìn nhau thở dài, bọn họ ngồi gục xuống ở đó, cau có nhìn khoảng trống kia, là trêu ngươi đấy mà. Karry thật rất nóng nảy, hắn sắp chịu không được dòng máu điên đang sôi sục trong lòng rồi, phải tìm mọi cách để tìm ra Lina, có lẽ hắn nghĩ hắn có thần giao cách cảm với cô nên biết được cô đang gặp chuyện. Bây giờ cũng chỉ biết giáo giác đứng trần người, Karry tức tối, một tay chống hong, một tay vuốt mái tóc ướt sũng vì mồ hôi của mình, bỗng nhiên phát hiện ở đây có một cái camera, nó lại đang hướng về phía ba người hắn... có phải kì lạ lắm không? Karry thả hai tay xuống từ từ đến gần, sau đó liền quay lại bảo:
"C... CCTV... Đúng rồi là CCTV?"
"Mày đang nói gì vậy?". Roy bất mãn xua tay.
"Này, trường này có lắp đặt camera mà, chúng ta mau đi xem CCTV để tìm ra Lina". Karry hớn hở bảo.
"Đúng... đúng rồi, đến phòng thiết bị mau". Jackson liền kéo hai người còn lại chạy đi.
Cái trường này không nhỏ, vậy mà chạy đi khắp nơi tìm một cô gái. Cái trường này phòng không ít, vậy mà phát hiện ra một cái camera lại thay đổi sắc mặt đến như vậy, rốt cuộc Lina đã chiếm bao nhiên phần trăm trong trái tim họ như thế, từ đầu đến cuối... đều chỉ là tình cờ mà gây nên số phận. CCTV về chỗ của Lina, rốt cuộc ba người có tìm ra hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONG_FIC] CHINH PHỤC NAM THẦN - Đường Gia Ôn
RomansaCâu chuyện về tình cảm học đường. Một trường học tập hợp đầy đủ tất cả bảy vị Thủ lĩnh toàn quốc...