Chương 1

369 10 0
                                    

Quá khứ là gì? Tại sao khi nói về quá khứ thì đa số là nỗi buồn? Quá khứ là nỗi buồn? Có lẽ đại khái có thể nói như vậy...

Đó là quá khứ về một thời hồn nhiên, giản đơn giữa ba đứa trẻ đều thích thầm một cô bé, trong khi đó chúng còn chưa hiểu cái gì gọi là tình yêu. Từ khi ba mẹ chúng chỉ biết tập trung vào công việc, không có thời gian lo cho con cái... và chúng tự mình quen biết nhau, chơi đùa với nhau và thân từ khi nào cũng không biết.

Trong đám bạn chơi, chỉ có một cô bé, cô bé ấy tên là Chu Tiểu Hy, xinh xắn, nhanh nhẹn, lại rất dịu dàng đối với ba đứa trẻ kia. Có lẽ vì vậy mà Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Dương Kiến muốn bảo vệ cho cô bé... đến độ... muốn cưới cô bé làm vợ mình. Suốt một thời gian dài, bởi do gia đình của những đứa trẻ vừa là bạn thân, vừa là đối tác làm việc với nhau, nên chúng lúc nào cũng ở bên nhau, đi học cùng nhau, những đêm trời mưa sấm chớp, chúng sợ hãi và ngủ trên cùng một cái giường, đắp cùng một cái chăn. Nhìn thì tội thật, nhưng chúng thà ở bên nhau như vậy, cũng không muốn ai về nhà nấy rồi sống một cuộc sống buồn tẻ. Đôi lúc, Vương Tuấn Khải và Dương Kiến hay gây gỗ với nhau, không vì lí do chọc ghẹo nhau, thì cũng vì lí do Chu Tiểu Hy mà cãi vã, lúc nào Vương Nguyên cũng là người giải hòa, hai đứa nó vốn không thích nhau như vậy suốt ba năm tiểu học.

Cho đến khi, gia đình Tiểu Hy đột ngột chuyển nhà để chuyển công tác, mở rộng chi nhánh cái gì đó, từ nơi đang sống vui vẻ là Trùng Khánh thân yêu, lại phải đến nơi Chiết Giang lạ lẫm, cô bé 10 tuổi này vốn khó chấp nhận được, lại còn tình bạn giữa bọn họ thì sao? Chẳng lẽ cắt đứt? Buổi chia tay thấm đẫm nước mắt, bọn nhỏ tội nghiệp ôm nhau khóc sướt mướt, tay bấu chặt vai nhau như cố giữ lại chút gì đó.

Bỗng Tiểu Hy bước lùi về sau, gạt đi nước mắt, thúc thích một lúc mới cất giọng nói:

"Đừng như vậy nữa, chia tay thì chia tay thôi, chơi với các cậu cũng chán rồi, nhờ hay ba mẹ đã tìm giúp tôi một nơi sống mới" Giọng cô bé đột nhiên trở nên lạnh lùng kì lạ, lại toàn dùng những từ làm người khác đau lòng, sững sốt, ba đứa trẻ kia không còn khóc nữa, ngược lại trừng mắt nhìn cô bé "Hưm, khóc cái gì chứ? Các cậu là con gái sao? Quay trở lại đi, tiễn tới đây là đủ rồi, lúc nãy tôi khóc cùng các cậu xem như đã hoàn thành tâm trạng rời xa rồi chứ?" Đột nhiên cô bé trở nên đáng ghét kinh khủng, một đứa con gái vừa đáng ghét, vừa tàn nhẫn lại xấu xa như vậy vốn không phải Chu Tiểu Hy thường ngày, chẳng lẽ đây mới là tính khí thật? Ba cậu bất giác suy nghĩ rất nhiều, đứng thần người ra đó, Tiểu Hy lặng hồi lâu, mấp máy môi "Tạm biệt" rồi quay phắt người lại, dứt khoát bước đi. Giờ phút này, chính là ranh giới chia cắt bốn người, từ khi Chu Tiểu Hy ngồi vào xe và rời khỏi, ấn tượng ban đầu của cô đối với ba người không còn nữa, có lẽ là do những lời cay độc lúc nãy cô thốt ra mang tính sát thương rất cao, nhưng Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Dương Kiến vẫn còn rất nghi ngờ, chưa tin được cô là người như thế.

Nhìnngười bên cạnh mình suốt ba năm bỏ đi, người mình yêu thương suốt bấy lâu khôngcòn nữa đã trở thành cú sốc khá lớn đối với bọn trẻ.

[LONG_FIC] CHINH PHỤC NAM THẦN - Đường Gia ÔnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ