Chap 34: "Khó xử".

109 5 0
                                    

Sau khi quay trở về nhà, tay sách nách mang, lại còn gặp chuyện tráo trở. Lina đẫn người khi Jackson ra mở cửa cho cô, rõ ràng đây là Vương gia, nhưng Dịch thiếu gia lại ở đây là sao?

Jackson cũng không khỏi sững sờ, ngạc nhiên nhìn Lina.

"Lina? Sao cô lại ở đây?".

"Ơ... vào nhằm nhà rồi sao?". Lina ngây ngốc, tròn mắt nhìn cậu "A ha ha, thành thật xin lỗi".

Jackson còn chưa kịp trả lời, Lina đã một cái vèo không thấy bóng dáng đâu. Cậu khó hiểu, hoang mang đóng cửa lại.

Mới đó, cô đã chạy vụt ra ngoài cổng, thở hỗn hển, trong đầu bao nhiêu là nghi vấn, rõ ràng đây là nhà cô, không lẽ chỉ trong lúc cô rời khỏi mà căn nhà đã được chuyển đi chỗ khác? Không thể nào! Lina ngẩng đầu lên, ngạc nhiên.

"Gì đây? Rõ ràng đây là địa chỉ nhà mình mà? Lại còn ghi rõ hai chữ Vương gia? Chẳng lẽ lúc nãy mình bị hoa mắt sao?".

Cô đứng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lại một lần nữa quay vào trong nhấn chuông, vẻ mặt còn vô cùng nghiêm túc.

Jackson tiếp tục lần hai ra mở cửa cho cô. Hai người đối diện nhìn nhau.

"Cậu mau véo má mình đi!". Lina nghiêm túc nhìn cậu, bỗng nhiên lại đưa ra đề nghị này, khiến cậu không khỏi bàng hoàng "Được!". Jackson đồng ý, sau đó đưa tay lên chạm vào mặt Lina, trong lúc này, một cảm giác đặc biệt từ đâu nổi lên trong người cậu, tuy có chút ngượng nghịu nhưng cậu vẫn véo lấy miếng thịt kia.

"Sao lại nhẹ như vậy, cậu dùng sức một chút đi". Cô nhíu mày.

Nghe vậy, Jackson nhân cơ hội ra sức véo lấy cái mặt thường làm bướng với cậu, thường ngốc nghếch trước mặt cậu. Lina liền kêu lên "A đau đau đau, được rồi được rồi...". Đến khi Jackson buông ra, cô ôm lấy má của mình mà khóc lóc.

Bây giờ, không còn chối cãi được nữa, cũng không phải cô đang bị hoa mắt nữa, mà chính là sự thật.

"A ha ha, có lẽ mình đi nhằm nhà thật rồi, xin lỗi cậu". Lina đưa tay lên gãi đầu, cười gượng gạo. Với ý định chạy đi lần nữa nhưng Jackson đã vội giữ lấy tay cô. Lina giật mình, ngạc nhiên quay lại.

"Nếu đã đến đây rồi... hay là vào trong một chút đi". Cậu mỉm cười, tự dưng khuôn mặt khôi ngô đó cũng trở nên sáng rực. Lina đẫn người một chút, rồi thả người mặc cho cậu dẫn vào.

"Đây là nhà của cậu à?". Lina thì thào hỏi. Jackson đi phía trước trả lời: "Không, đây là nhà của Karry".

Nghe vậy, cô gật gù: "À, ra là nhà của... Cái gì? Nhà của Karry?". Đột nhiên cô dừng lại, trợn trừng mắt, còn thét lên.

Đúng lúc, Karry cũng từ trên lầu ung dung đi xuống. Cô nhìn hắn, hắn nhìn cô, bất cẩn làm rơi chiếc chìa khóa đang cầm trên tay. Roy từ ghế sofa đi lại, ngỡ ngàng khi Lina lại có mặt ở đây, cậu hỏi: "Oa Lina, sao cô biết mà đến đây vậy? Nhà cô ở gần đây sao?".

Nhưng cô chỉ im lặng, không trả lời. Hoàn toàn cùng Karry hóa đá, trong lòng thầm trách mắng: "Đồ chết tiệt, sao hai người họ đến mà cậu không báo trước cho tôi một tiếng?".

[LONG_FIC] CHINH PHỤC NAM THẦN - Đường Gia ÔnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ