Trưa hè vắng lặng, oi ả.
Dưới một khu vườn rộng lớn của một ngôi nhà thuộc tuýp quý tộc. Một cô bé độ chừng 6 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt khả ái cùng mái tóc dài buông xõa xuống thắt lưng. Cô bé mặc chiếc váy màu hồng nhạt, xinh xắn, nhẹ nhàng nhưng nổi bật.
Trong khu vườn trồng toàn hoa kiển, chỉ có mình cô đứng ngắm nhìn, đôi mắt chứa đựng đầy nét tinh nghịch, thích thú. Cái miệng nho nhỏ ấy cất lên giọng hát trong trẻo, trên tay cầm một bình nước, là đang tưới cho chậu hoa trước mặt. Tâm trạng non nớt ngây thơ vô tư của cô bé đã làm cho khu vườn không còn biết đến ánh nắng mặt trời gây gắt, mà chỉ biết đến cảm giác lâng lâng như mùa xuân đang đến gần.
Khi đó, từ phía sau, cô nghe ai đó gọi mình.
"Tiểu Hy! Tiểu Hy!".
Đó là một cậu nhóc đáng yêu. Đang vội vã chạy đến chỗ của cô. Nét mặt rạng rỡ như đang có chuyện vui mừng.
Bỗng, cậu nhóc bất cẩn vấp phải thứ gì đó, ngã phịch xuống đất. Cô bé tên Tiểu Hy liền vội vã chạy lại, ngồi xuống bên cạnh cậu, lo lắng xem vết thương.
"Nguyên Nguyên, cậu không sao chứ?".
Cậu lồm cồm ngồi dậy, mặt nhăn nhó ôm một cái chân của mình.
"Thôi chết, cậu bị thương rồi, Nguyên Nguyên cậu đợi mình một chút". Nói rồi, cô toan chạy đi ngay.
Một lát sau, Tiểu Hy quay trở lại và cầm trên tay một cái băng cá nhân màu hồng. Cô bé dịu dàng, nhẹ nhàng dán vết thương lại cho cậu.
"Bây giờ thì không sao rồi, đau ơi đau ơi mau biến đi". Làm xong việc, cô cười rạng rỡ với cậu.
Nguyên Nguyên bị gương mặt ngây thơ hồn nhiên đó làm cho thần người trong vài giây. Sau đó cậu đứng dậy, phủi sạch bụi đất dính trên người, rồi lấy từ trong túi ra một cái hộp.
"Tiểu Hy, mình có cái này cho cậu".
"Cho mình sao? Là cái gì vậy?...".
Cậu nhóc từ từ bật nắp chiếc hộp ra, một cái mặt dây chuyền nhỏ nhắn nằm gọn bên trong, vô cùng lấp lánh, còn đẹp hơn cả ngôi sao trên bầu trời đêm.
"Oa". Tiểu Hy cười sung sướng, tròn mắt nhìn chăm chăm, kinh ngạc.
"Tặng cho cậu". Nguyên Nguyên đặt chiếc hộp lên tay Tiểu Hy. Cả hai đều vui vẻ, hạnh phúc.
...
Mười năm sau. Roy bất ngờ bắt gặp cái mặt dây chuyền ấy đang nằm yên vị trên cổ của Lina. Đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Mặt dây chuyền mà Nguyên Nguyên đã tặng cho Tiểu Hy, được đích thân nhà tạo mẫu dây chuyền nổi tiếng người Anh Quốc thiết kế, đây là một thứ độc nhất vô nhị, không ai có được.
Tất cả những gì cậu đã nghi ngờ từ trước, cho đến nay không còn là một chuyện mơ hồ, mông lung nữa, mà đã rõ mồn một. Người quan trọng nhất đã dám lấy cắp chìa khóa cánh cửa trái tim của cậu cuối cùng cũng đã ở ngay trước mắt.
...
Từ khi ở phòng thay đồ trở về, Roy luôn rất kì lạ, không nói không rằng, im lặng trở về lớp. Toàn tiết buổi chiều, không ai hiểu, không ai biết cậu đang bị gì?!
Cho đến khi tan học.
Tiếng chuông vang lên dậy khắp dãy trường. Các thầy cô đồng lượt rời khỏi lớp. Tóp học sinh cũng theo phản ứng có điều kiện đứng lên cất sách vỡ. Không khí trầm mặc theo thường lệ ồn ào lên, vỡ òa trong những kiềm nén nền nếp khó chịu, căng thẳng.
Lina và Tiểu Hàm vừa ra khỏi chỗ, liền bị sắc đao truyền lệnh: "Sách cặp".
Mọi cảm hứng đều bị cắt ngang bởi tên ngang ngạnh ác bá đó. Xung quanh cô đầy ám khí, như Cinderella (cô bé lọ lem) vừa bị mụ dì ghẻ bắt phải làm việc. Lina cau mày, liếc xéo Karry.
Bỗng, Roy đứng dậy, đặt tay lên vai hắn, rất đỗi bất bình thường, hắn liền có linh cảm không tốt, như tà đạo đang được truyền đến người.
"Hôm nay... tao sẽ mượn Lina... vậy nên cặp của mày thì mày tự sách đi". Roy quăng cái cặp vào người Karry, rồi mỉm cười. Nụ cười vô cùng khó hiểu.
Bọn họ sững sờ, đứng thần người, trợn mắt nhìn cậu.
"Mày nói cái gì? Mượn?". Karry nắm chặt tay, đôi mắt đỏ ngầu. tâm trí mông lung, sợ hãi.
"Ùm".
"Mày muốn đưa cô ấy đi đâu?". Jackson nhớm người, giọng khản đặc hỏi.
"Tao không nói được, bây giờ phải về rồi, bye bai". Roy thản nhiên đáp lại, toan nắm lấy tay Lina dắt đi, trong khi hồn cô còn chưa trở về. Cậu huơ tay chào tạm biệt những người bạn ở phía sau, không quay đầu lại.
Mọi việc diễn ra trước mắt, không ai hiểu gì, không ai làm gì, cũng không ai ngăn cản. Bởi vì... cậu ấy rất lạ.
Ra đến bãi đậu xe, hai người họ đứng trước chiếc môtô siêu ngầu. Roy đưa mũ cho Lina đội, cô cũng không hỏi gì, cứ thế mà làm theo, rồi leo lên xe.
"Ngồi cho chắc vào". Cậu bảo.
Lên ga, chiếc xe bắn đi nhanh như chớp, Lina giật mình, hai tay thắt chặt vào vòng eo của cậu, đầu áp sát vào tấm lưng.
Chẳng biết Roy định đi đâu, đưa cô đến nơi nào.
Chẳng mấy chốc cả hai đã bỏ lại thành phố ở sau lưng, đèn đường chỉ trở thành những đốm bé xíu như sao sa. Lina ngây ngốc, hết nhìn phía trước lại nhìn phía sau, rốt cuộc cô có phải đang bị bắt cóc hay không???
Khi về nhà, đại thiếu gia nhà họ Vương và đại thiếu gia nhà họ Dịch đứng ngồi không yên. Họ làm việc gì cũng không xong, tâm trí cứ để lơ lửng trên mây trên gió.
Karry nổi cáu, mọi người hầu đều lui về, chỉ mình hắn và quản gia trong nhà, nhưng hắn cũng nỡ lòng đuổi luôn cả ông về.
Hắn ngồi phịch xuống ghế sofa, cầm đầu mốt mở tivi lên rồi quăng sang một bên, ánh mắt muốn giết người nhìn ra ngoài cửa. Xem ra tên ác bá này đang toan tính gì đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONG_FIC] CHINH PHỤC NAM THẦN - Đường Gia Ôn
RomanceCâu chuyện về tình cảm học đường. Một trường học tập hợp đầy đủ tất cả bảy vị Thủ lĩnh toàn quốc...