Chap 27: "Sự đồn thổi".

112 5 2
                                    

  Tên Phong mặt mày dữ tợn, đã bị trọng thương như vậy mà vẫn còn cố sức lớn tiếng: "Mày là thằng nào mà dám cả gan... dám cả gan đánh tao, mày muốn chết rồi hả, a!". Đã bất lực còn dám ngông cuồng, tên Phong vừa đau đớn vừa tức tối, chỉ nói có một câu hắn còn nói không nổi.
Roy đứng trước mặt rất bình tĩnh, từ tốn, kiên nhẫn nhìn hắn rồi mĩm cười, thấy Roy như có vẻ không muốn tốn nước bọt mà nói danh tánh của mình ra cho tên thối này nghe, Hàn Cẩm Yến cũng xuất hiện ở đó. Nhân cơ hội này cô ta muốn được lọt vào mắt cậu, với dáng người yểu điệu của mình, Hàn Cẩm Yến ra mặt bảo:
"Này cậu, cậu từ đâu ra vậy, là từ mặt trăng xuống sao? Ngay cả Thủ lĩnh toàn quốc mà cậu cũng không biết à? Vậy mà còn đòi làm Thủ lĩnh của cái trường cỏn con này á?"
"..."
"Cái... cái gì? Thủ... thủ lĩnh toàn quốc?" Nghe đứa con gái kia nói mà hắn cứ như sét đánh ngang tai.
Hàn Cẩm Yến vốn là người yêu thích Roy, nên cô ta lên mặt giới thiệu "Nói cho cậu biết nhá, đứng trước mặt cậu chính là, Thủ lĩnh hạng 2 toàn quốc, Roy!".
Từng chữ của Hàn Cẩm Yến thốt ra, đôi màng nhĩ nhỏ bé của tên Phong đều tiếp nhận, không phải lúc nãy rất ngạo mạn sao, rất lớn tiếng sao, còn hỏi Roy muốn chết không sao, bây giờ thì thế nào, mắt hắn vẫn trừng nhưng là trừng theo kiểu không còn biết gì nữa, đôi chân run lẫy bẫy, đầu gối khụy xuống đất, môi giật giật, mồ hôi tuôn ra lả chả. Nha, nhìn Roy bây giờ có vẻ quá đắc ý, nghe tin đồn phông phanh thì... nếu ai dám đắc tội với Thủ lĩnh, đám tang sau này sẽ được làm rất hoành tráng đó.
Roy thản nhiên tiến lại gần, không khí xung quanh càng trở nên ngạt thở, cậu sọt hai tay vào túi rồi nghiêng đầu, cất nên giọng nói quý báu của mình:
"Mày biết tao là thằng nào rồi chứ? Còn mày...?" Roy hỏi, nhưng tên Phong lại sợ đến không thể mở nổi cơ miệng của mình, thấy thế cậu vẫn nhìn hắn nhưng miệng lại hỏi xung quanh "Aya, hình như cậu ta không thể trả lời nhỉ? Vậy ai có thể làm cái miệng thay thế cho cậu ta để trả lời tôi không?" Cậu vừa dứt tiếng, Hàn Cẩm yến đã nhanh nhẹn xông ra.
"Em biết, cậu ta là Lý Du Phong, học sinh lớp 11F, là con trai của thầy hiệu trưởng đó". Nghe thấy ả nha đầu kia nói ra cả lý lịch của mình chính là con trai của thầy hiệu trưởng, tên Phong có chút đắc ý trong lòng, chờ xem Thủ lĩnh có thể làm gì hắn. Còn Roy, sau khi nghe cái tên ấy là con của thầy hiệu trưởng, lúc đầu có hơi bất ngờ, ngoái đầu nhìn Đường Cẩm Yến, nhưng sau đó lại trừng ra bộ mặt hết sức bình thường mĩm cười nhìn tên Phong.
"Con trai của thầy hiệu trưởng sao? Hèn gì lại ngạo mạng như vậy". Tên Phong thoáng giật mình, bắt đầu hoang mang, sao lại như thế, Roy lại tiến gần hắn hơn rồi ngồi xuống bên cạnh, nhìn thẳng vào mắt hắn nói một cách nhẹ nhàng "Mày có muốn cái trường này sẽ có hiệu trưởng mới không? Chắc mày không biết mày đang ở trong trường của ai đúng chứ?"
"Hả? Không... không, đừng mà, Thủ lĩnh à tha cho em đi, em biết sai rồi". Du Phong sợ hãi nắm lấy chân Roy.
"Tha cho mày... hư..." Roy hách mặt rồi đứng dậy nhặt lấy hộp sữa mà Du Phong vừa ném "Chắc mày thích dùng bạo lực... hay nói cách khác thì mày thích dùng những cách này để ức hiếp người khác lắm nhỉ?".
"Anh à không có, em không có đâu...". Du Phong liền lên tiếng chối bỏ.
"Không có? Vậy mày nói nãy giờ tao đã nhìn nhầm sao?"
"Thủ lĩnh... tha cho em đi, em không dám nữa".
"Nói đi, hôm qua có phải mày đã đánh người ở nhà kho sau trường không?" Roy càng lúc càng nôn nóng hỏi.
"Không, không có mà, hôm qua em không có đi học." Du Phong lắc đầu, mặt mày sợ hãi ngước nhìn cậu.
Roy bỗng nhiên trầm lặng suy nghĩ, chắc hắn ta cũng không có gan để nói dối mình đâu, vậy thì là tên nào, là tên nào đã đánh Lina ra nông nỗi như thế? Nhớ lại những vết thường trên người Lina, tim cậu như được thắt chặt lại, cũng không hiểu vì sao, lại lo cho một người chỉ vừa mới quen biết không được bao lâu như thế. Trong lúc mất kiểm soát, Roy nóng lòng thốt nên :
"Nếu mày thật sự không liên quan, xem như không có gì, nếu như tao biết được mày nói dối, thì đừng có hỏi tại sao gia đình mày thất nghiệp cho đến chết".
"Dạ dạ... cảm ơn anh Đại ca... cảm ơn anh...". Nghe vậy, Lý Du Phong mừng rỡ đứng lên liên tục cúi đầu trước cậu.
Đảo mắt xung quanh một vòng, cậu cắn chặt răng, rồi chạy lên phía cầu thang làm cho mọi người cùng đổ dồn ánh mắt về đó, cậu dõng dạc bảo:
"Bây giờ tôi ở đây nói, cô gái tên Lina đang ở bên cạnh tôi không ai được phép đụng vào một sợi tóc của cô ấy, nếu động vào cô ấy thì xem như đã chọc vào tôi!".
PHỤT
Karry và Jackson chỉ vừa đưa lon nước cho vào miệng đã không hẹn cùng nhau phun ra, trố mắt nhìn cậu thật ngầu bỏ đi.
Tất cả những người hiện có mặt ở đó đều sốc tập đoàn, có phải họ vừa nghe nhầm không?
Trong lòng mọi người bây giờ, là vừa lo sợ vì Roy lúc nãy thật quá ngoạn mục, nhanh như cắt đã tung chân đá phăng tên du Phong ngạo mạn ấy vào tường, vừa ngưỡng mộ vì cậu như một thiên thần vô cùng đẹp trai xuất hiện trong lúc kịp thời để cứu vớt người vô tội. Nhưng, điều khó hiểu của mọi người ở đây là... tại sao Thủ lĩnh lại đi cứu giúp một tên nhải nhép không liên quan đến mình, chỉ là do tiện tay giúp đỡ thôi sao? Karry và Jackson ngồi ở bàn ăn đều chứng kiến cái hành động quỷ quái lạ thường ấy của cậu, chả lẻ cậu lại là người rảnh hơi tới vậy? Không có chuyện gì làm đến nỗi xương cốt mục cả ra nên đi khởi động một chút thôi sao? Thật vô lí!
Chỉ trong phút chốc, Hàn Cẩm Yến đã không thấy đâu, cô ta đang vừa gấp gáp rời khỏi nơi đó, mặt mày tái mét, không khỏi sợ hãi nhanh chóng chạy đến báo với Dương Tử Lam về sự việc đã bị bại lộ.
...
"Cái gì? Là thật sao?". Dương Tử Lam hoảng hốt, đập tay lên bàn trừng mắt nhìn Hàn Cẩm Yến.
"Là thật đó, chuyện hệ trọng như vậy làm sao em có thể nói dối chị, bây giờ chuyện Roy đã tuyên bố cả trường đều biết hết rồi, chỉ may vì chúng ta chưa bị phát hiện. Chị à chúng ta phải làm sao đây, sớm muộn gì...".
"Im đi! Đừng nói những câu không tốt lành như vậy, đừng lo, nếu là người khác thì đã cuống cuồng lên rồi, chị là Dương Tử Lam mà, không có việc gì không thể giải quyết cả. Bây giờ đừng nhắc tới chuyện này nữa, sẽ không ai biết chúng ta đâu".
...
Sự việc nhanh chóng được truyền đi rộng rãi, vài phút sau thông tin đều đã được nắm bắt đủ cả. Chỉ riêng Lina, cô một mình ngồi trong lớp, ngây ngốc nhìn xung quanh "Chuyện gì thế nhỉ? Sao mọi người ai cũng nhìn mình? Trên mặt mình có dính cái gì sao?".
Mọi người xì xầm to nhỏ, tay và mắt liên tục đổ dồn về Lina, không chỉ người trong lớp, những người ngoài lớp đi ngang cũng vậy, nhiều lúc còn có một người dẫn cả một đám người tới để giới thiệu cô.
Lina tròn mắt, ngốc nghếch nhìn. "Gì vậy? Mình trở thành đại minh tinh rồi à?".  

[LONG_FIC] CHINH PHỤC NAM THẦN - Đường Gia ÔnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ