Chap 22: "Truy tìm tung tích".

103 6 0
                                    

    Giữa chốn thị phi, ganh ghét. Lina bị xem như một con vật đang bị ném chọi nặng nề, thân hình mảnh khảnh yếu ớt lại bị hành hạ như tha nhân, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Ước muốn được chạy trốn cũng thật xa xôi vì cả người đều không còn chút sức lực, tấm thân tàn ma dại này chỉ có thể nằm im chờ chết, nhưng dù sao cũng phải tìm cớ cho bản thân.
Nhìn từng con người ác độc xấu xa đó, có vẻ như họ hoàn toàn không muốn dừng tay lại, chỉ muốn ném cho thỏa sức, cho thật sướng tay. Lina cố gượng cất lên giọng nói thều thào còn lại của mình.
"Bằng chứng... các người lấy bằng chứng gì mà có thể bắt người vô cớ như vậy?".
"Hưm... bằng chứng?". Hàn Cẩm Yến dừng lại, nhếch môi nhìn cô rồi quay lại phía sau cầm một sấp giấy thẩy xuống trước mặt cô, cô ta túm lấy, giật tóc cô lên "Nhìn cho kĩ vào nhé, đây là những tấm ảnh tốt đẹp của cậu đang típ cận các thủ lĩnh đấy, như đây này... các cậu ấy đứng xung quanh nói chuyện với cậu, cậu ngồi lên xe đại thủ lĩnh, cậu cười nói chuyện với đại thủ lĩnh, đại thủ lĩnh đóng nắp xe và chở cậu đi... còn rất nhiều, cậu cứ từ từ mà xem, còn bọn này xem đến phát điên cả rồi, vậy nên bây giờ đang rất ngứa tay, mình ghét cậu đến muốn giết chết cậu, muốn xé nát cả người cậu, cậu có hiểu cảm giác người mình yêu thương lại bị người khác giành mất là như thế nào không? Chắc chưa có phải không? Bây giờ thì bọn mình đang trả lại cho cậu cả vốn lẫn lời đấy... hồ ly tinh cậu mau chết đi...".
...
Ở phòng thiết bị, thầy Lâm bị ba người thanh niên kia sai bảo đến hoa cả mắt.
"Ở đây có rất nhiều máy, tất cả các camera đều được thu vào đây, muốn tìm được CCTV của cô bạn Lina gì đó e là hơi khó khăn vì có tới hơn 100 cái camera vậy nên CCTV cũng không ít...".
"Đừng lôi thôi nữa thầy mau bật lên cả đi, chúng ta sẽ cùng nhau tìm!". Karry nóng nảy hối thúc.
Thật tội cho thầy Lâm, lớn chừng này rồi lại lần đầu tiên bị học sinh mắng là nói nhiều, thật ngượng chết người ta rồi! Nhưng nữa câu oán trách thầy cũng không dám thốt lên, chỉ đành ngồi im cho bọn nó sai bảo.
Hơn 50 cái CCTV đã được xem qua, hoàn toàn không có dấu vết. Bốn người tiếp tục tỉ mỉ dò tìm. Thầy Lâm tuy im lặng làm theo, nhưng trong đầu không khỏi nghi vấn. Rốt cuộc người học trò tên Lina này có lai lịch như thế nào mà lại có quan hệ tốt với ba người con trai của ba tập đoàn đại khủng như vậy, thật sự khiến người ta rất tò mò, dù sao phải tìm người trước, chuyện này quan trọng hơn.
Thời gian cứ thế trôi qua, CCTV không được tìm thấy mỗi lúc một nhiều, áp lực cho họ cũng theo đó mỗi lúc một tăng, mồ hôi đầy trên trán tràn lan xuống cổ, những cặp chân mày nhíu chặt lại với nhau, đôi mắt mỗi lúc mỗi chớp liên tục rồi cố gắng mở to hơn để có thể nhìn thấy rõ một chút.
"Chết tiệt, rốt cuộc là ở đâu chứ?". Roy cắn răng gằng giọng, thẳng chân đá vào bàn một phát làm thầy Lâm giật thót cả tim làm rơi luôn con chuột.
"Roy... Roy à em bình tĩnh một chút đi, càng căng thẳng thì chúng ta càng dễ sai xót đó". Thầy Lâm rụt rè vừa cúi người nhặt con chuột máy tính vừa khuyên bảo cậu.
Hai người còn lại có vẻ như cũng không còn nhẫn nại được nữa, vì tất cả CCTV đều đã được những cặp mắt tinh anh cùng sự nhạy bén thần thánh của họ xem xét qua hết, nhưng cuối cùng một chút manh mối cũng không lấy được.
"Haizz! Toàn là đồ vô dụng! Lắp nhiều camera như vậy mà chẳng quay lại được gì!". Karry giáng một đòn lên chiếc ghế ngay bên cạnh, lập tức nó liền bị phanh thây. Thầy Lâm nhìn theo đó mà nuốt nước bọt, mồ hôi trên người tuôn lả chả.
"Có phải người muốn hại em này đã lường trước được rồi không? Nên mới tìm một nơi không có camera? Vậy thì sẽ chẳng có cách nào tìm được CCTV chỗ em ấy?".
"Không phải chứ?". Roy hốt hoảng đứng bật dậy, cả ba cùng trừng mắt nhìn nhau.
Âyo ở gần bọn nó đúng là làm người ta dễ bị suy tim mà, thầy Lâm đang nghi ngờ có phải mình đã nói sai cái gì không? Sao tụi nó lại phản ứng mạnh như vậy, vẻ mặt còn đáng sợ hơn cả lúc nãy.
"Nếu đúng như vậy thì cái trường to đùng này, chỗ nào không có lắp đặt camera chứ?". Jackson nhíu mày nhìn họ, lại là một dấu chấm hỏi lớn. Làm thế nào để tìm ra đây, trong khi sân thượng, hoa viên, đến nhà vệ sinh còn có CCTV thì còn chỗ nào không có nữa chứ?
Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng bước chân, bao nhiêu ánh mắt không hẹn đều đổ dồn về phía cánh cửa.
"Xoạt".
"Ơ thầy Lâm, giờ này thầy còn ở đây sao?". Chú bảo vệ mang trên tay một thùng giấy đại lớn làm che cả tầm nhìn nên đặt vội ở một góc khuất sau đó.
"À tôi có chút việc với các em này, còn chú đang làm gì vậy? Cái đống bừa bộn đó là gì?".
"Đống này à? À là giấy tờ sai rồi đồ không cần thiết nữa nên tôi cho cả chúng vào đây, định lát nữa mang đến nhà kho bỏ ở đó...".
"Nhà kho?". Chú bảo vệ đang nói thì bọn nó đột nhiên nhảy vào miệng đi giễu hành.
Tuy những đứa thủ lĩnh này có chút mất lịch sự nhưng thầy Lâm khó hiểu hỏi "Sao thế, nhà kho thì có vấn đề gì à?...". Tự hỏi, nhưng hai giây sau đó thầy cũng tự hiểu ra tại sao bọn nhỏ lại ngạc nhiên như vậy, rồi cả bốn người trở nên vội vã "Chú bảo vệ à, chúng tôi có việc gấp phải đi ngay, tạm biệt chú nhé, chú làm việc cẩn thận nha...".
Bọn họ vội vã rời đi, cùng một suy nghĩ chắc chắn chỗ đó không sai, chỉ có nhà kho là nơi duy nhất không có camera, một nơi đầy bụi bặm thì có để camera cũng chỉ hao tiêu kinh phí. Với tốc độ chớp nhoáng, sức lực của thiếu niên đúng là không ai sánh được, hại lão Lâm đây chạy theo đứt cả hơi.
Nhà kho ở trước mặt, nó nằm khuất ở phía sau trường, tuy gọi là nhà kho nhưng không gian cũng không phải nhỏ. Bốn người dừng lại, ba tên trẻ phía trước nắm chặt tay, vẻ mặt vô cùng đáng sợ, một tên già phía sau nắm chặt thành lang cang chỉ biết thở và thở, không màn đến thế sự.
Karry vội xông xông đến đá phăng cánh cửa, bụi bay mịt mù. Dần dần không gian bên trong mỗi lúc một rõ... Một bãi chiến trường!
Dưới nền đất trắng xóa...
Tràn lan những hộp sữa...
Dù cho có trắng đến mức nào vẫn không dấu nổi màu đỏ của máu... những đóm đỏ nhỏ ở khắp nơi... dính ngay cả ở trên tường...
Một cái xô nước bất thường nằm nghiêng ngả...
"Đây... là kết quả của cái em mà các em đang tìm sao?... Ôi trời đáng sợ thật... nhưng cũng chưa chắc mà... trường của chúng ta có rất nhiều cảnh như vầy trước đây... cũng có thể là của ai đó khác...?". Thầy Lâm tiến đến hiện trường, rụt rè đá đi cái xô qua bên kia, vừa chống hông vừa phân tích.
"Thầy nói cũng đúng, nhưng... tại sao em lại chỉ nghĩ rằng Lina đã từng bị hành hạ ở đây?". Roy cau mày, cố nhìn những vết máu dưới thềm gạch.
Karry nắm chặt tay, hai chân hắn như đứng không vững nữa khi nhìn thấy cảnh tượng này... "Tiểu Hy... Tiểu Hy mình đã đến muộn rồi... mình đã đến muộn... mình đã không thể bảo vệ cậu được...". Đôi mắt đỏ ngầu của Karry, hắn gục ngã khụy gối ngay tại đó, hai tay chống xuống đất như một cách đang giật giã bản thân. Những còn lại đều bất ngờ, Roy không tài nào hiểu được bản thân đang làm gì, tại sao lại cảm thấy Lina rất quan trọng đối với cậu, cậu luôn có một cảm giác rất đặc biệt đối với cô... như rằng cô chính là người bạn năm xưa...
Bỗng nhiên thoáng giật mình Roy nhìn thấy thứ gì đó quen thuộc đang nằm bên kia, cậu từ từ đến gần rồi cúi xuống nhặt lên.
"Một chiếc mắt kính bị vỡ... là của Lina!". Bỗng nhiên cậu thét lên, Karry, Jackson và thầy Lâm liền chạy lại, cả bốn người cùng nhìn nhau không nói gì, vì bọn họ đều đã hiểu tất cả sự việc.
Trong một căn phòng tối, âm thanh xột xoạt cùng tiếng người thở gấp không ngừng vang lên, phút chốc lại vang lên tiếng "A, đau quá"! Chu Tiểu Hy thường ngày vui chơi bay nhảy cùng nét mặt rạng rỡ, tiếng cười giòn giã nhưng hôm nay lại ngồi thu mình trong gốc tối, khuôn mặt nhăn nhó vì phải thoa thuốc giảm đau, trên người đầy những thương tích, đôi chân thì cả đứng lên còn không nổi, trên khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu thường ngày ấy...bây giờ lại là giàn giụa bao nhiêu nước mắt, tiếng khóc thúc thích không ngừng thốt lên giữa không gian trầm mặt.
Bên dưới phòng khách nhà Vương gia.
"Con về rồi à?". Bà Vương đang ngồi đọc sách, nhìn thấy Karry đứng cởi giầy thì ngẩng đầu lên hỏi.
"Vâng, con nhỏ đó về chưa mẹ?". Khuôn mặt hắn không còn chút sắc, chỉ có thể vừa đứng đạp đạp giầy vừa gượng hỏi như không có chuyện gì xảy ra.
"Bốp" Bà Vương bỗng dưng giáng quyển sách xuống bàn rồi đứng phắt dậy mặt nghiêm nghị làm hắn giật cả mình "Con vừa gọi ai là "con nhỏ đó" thế hả?".
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy mẹ mình như vậy, có phải từ khi Lina về nhà thì mẹ hắn đã cho hắn ra rìa rồi không?
"Mẹ, mẹ làm gì ghê vậy? Được rồi, Tiểu...Tiểu Hy đã về chưa?" Bất chợt bị bắt phải gọi tên, mặt hắn ngại ngùng đến đỏ gấc.
Nghe thấy lọt lỗ tai, bà Vương liền dịu lại, đưa tay lên chống cằm vẻ khó hiểu "Đã về rồi, nhưng hôm nay con bé lạ lắm, mẹ đứng trong bếp mà nó về từ khi nào cũng không thưa mẹ một tiếng, con bé bình thường đâu có vậy...".
"Vậy thì làm sao mẹ biết con nhỏ...à không...Tiểu...Tiểu Hy đã về?". Người ta ngại muốn chết mà cứ bắt người ta gọi à.
"Con xem kìa, đó là giầy của con bé..."
"Mẹ, vậy cô ta về từ khi nào?". Hắn nhìn đôi giày rồi quay lại hỏi bà Vương, xem ra từ sự việc này công việc thám tử đối với hắn rất có tương lai nha.
"Hình như...chỉ vừa mới đây thôi...vì lúc mẹ đi ra nghe điện thoại con bé vẫn chưa về, nhưng lúc mẹ nấu cơm xong thì lại thấy đôi giầy nằm ở đó...". Cùng với những câu hỏi của hắn, bà Vương phối hợp rất ăn ý, nhưng chưa để bà nói xong hắn đã đi mất tâm mất dạng. Cả người đùng đùng sát khí tiến lên lầu.    

[LONG_FIC] CHINH PHỤC NAM THẦN - Đường Gia ÔnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ