Chap 25: "Đùa cợt".

111 6 0
                                    

  Buổi học hôm nay, quả thật có chút áp lực đang đè nặng lên vai mọi người. Không khí cứ căng thẳng sao sao ấy. Người ngáp ngắn ngáp dài, người ngủ gục từ khi nào không hay. Lão Tứ ở trên giảng, toàn bộ đều bay hết ra ngoài, chả ai thèm chú ý lắng nghe. Một tiết lịch sử vô cùng nhàm chán!
Bỗng nhiên lão dừng lại.
"Bây giờ mời một em đứng lên đọc phần trong sách cho cả lớp cùng nghe giúp thầy... Lina!".
Lina hoàn toàn không nghe thấy, cô đang có rất nhiều thứ để suy nghĩ nên mặt hướng ra phía cửa sổ mơ hồ, không trả lời Lão Tứ. Cả lớp đều ngạc nhiên quay xuống nhìn cô, thấy tình hình không ổn, Jackson liền kéo tay Lina thỏ thẻ:
"Thầy gọi cô kìa...". Nhưng cậu còn chưa nói xong, lão Tứ đã không còn nhẫn nại liền quát lớn:
"Lina, em đứng dậy cho tôi!".
"Dạ thưa thầy". Cô giật bắn mình lập tức đứng lên.
"Từ nãy giờ tôi giảng em đã làm gì?". Lão Tứ mặt nghiêm nghị, lớn giọng tra hỏi.
"Em... em...". Lina sợ hại cúi đầu, giọng ắp a ắp úng.
"Em dám làm việc riêng? Mau ra hành lang đứng cho tôi!". Lão Tứ quát, đồng thời tay chỉ ra ngoài cửa.
"Khoan đã". Roy bỗng dưng lên tiếng, một lần nữa cậu lại ra mặt làm cả lớp đều phải điêu đứng.
"Em có chuyện gì sao Roy?". Lão Tứ liền hạ giọng, ánh mắt trìu mến nhìn cậu.
"À, chuyện là, nếu như thầy bảo cậu ấy ra hành lang đứng, vậy em cũng sẽ đi cùng, bởi vì thầy giảng chả có câu nào lọt lỗ tay em hết". Cậu lạnh nhạt nhìn thầy, không ngờ ở trên lớp, lão Tứ đây lại không là thứ gì trong mắt của học sinh!
"Em cũng không hề nghe thầy giảng, vậy em ra đó đứng luôn sao?". Lần này Karry cũng lên tiếng, hắn đập bàn đứng dậy, sát khí nhìn lão Tứ.
"Cái... cái gì? Hai.. hai em...".
"Không hiểu sao hôm nay, em cảm thấy thầy giảng rất nhàm chán nên em không thể tập trung, em cũng sẽ ra đó đứng cùng họ..". Không ngờ đến cả Jackson, một người nghiêm túc như vậy hôm nay cũng đứng lên nhạo bán lão Tứ. Có phải bọn họ muốn chọc cho lão già đây tức chết không?
"...". Lão Tứ không nói được gì, tay chỉ ba người họ mà run run, mắt đỏ ngầu.
Tình hình này, ai nấy đều sợ hãi, cũng chỉ tại lão Tứ cứ thích chọc vào hang hổ mà thôi. Nhưng kiểu này, thật sự có hơi quá đáng, Lina chợt nhận ra, bọn họ tuy làm vậy là vì mình, nhưng bản chất xấu xa đó, cô không thể chấp nhận. Giọng trầm mặc, cô nói:
"Không cần các cậu lo, chuyện của tôi không cần các cậu nói giúp... Thưa thầy, em ra hành lang đứng là được rồi." Nói xong, Lina từ từ rời khỏi chỗ tiến lên phía trên.
Nhìn thấy cô như vậy, phải nói là ba con hổ kia đang tức điên lên, từ nãy giờ là họ đã tốn công bảo vệ ai chứ? Tại sao cô lại cư xử như vậy? Karry bốc hỏa, tức không chịu được quay sang nhìn thẳng vào mắt lão Tứ.
"Vậy em sẽ ra hành lang đứng đây ".
"Hư, ra đó đứng hít thở không khí trong lành một chút cũng không tệ". Roy cố tình không để ý đến lão Tứ, thong thả bước ra.
"Em cũng đi đây". Jackson còn đứng đó làm gì, cậu cũng cùng đi theo họ.
Cả bốn người chưa đi được mấy bước...
"Um hum... Đứng lại" lão Tứ lớn giọng bảo "Thôi các em về chỗ đi, lần này tôi tha cho đó, không có lần sau đâu". Ngoài mặt, lão làm ra vẻ nghiêm nghị, nhưng trong lòng thì... "Làm ơn về chỗ đi, tôi thật sự không muốn bị mất chiếc ghế đang ngồi này mà". Haizz!
Cả bốn người dừng lại không bước tiếp nữa nhưng ba người họ cứ đứng nhìn Lina, chỉ cần cô dám ngang bướng bước thêm một bước, nhất định ba người họ sẽ đi theo.
"Các cậu về chỗ đi, tôi không cần sự thương hại của các cậu". Lina vẫn cương quyết đi ra hành lang, nhưng ba đứa lì lợm kia vẫn theo sau đuôi nha, ngặt nỗi bọn họ vừa đi lại vừa nhìn chằm chằm vào lão, thật sự dọa chết lão rồi a!
"Lina... em mau về chỗ ngay cho tôi!". Chỉ may cho lão thông minh, lớn giọng bảo cô quay về chỗ, đương nhiên cô sẽ không dám cãi lời lập tức trở vào ngay.
Ba tên đại ma sát vừa ung dung huýt sáo vừa đi về chỗ! Thật là!
Sau cuộc đấu tranh giữa lão Tứ và ba tên đại ma sát, cuối cùng lão Tứ cũng chịu thua và bảo Lina về chỗ ngồi. Tất cả học sinh trong lớp đều chứng kiến cảnh vừa rồi, ai cũng đều lên tăng não cả, bọn họ xì xào với nhau: "Cậu thấy không, ba đại thủ lĩnh toàn quốc bảo vệ con nhỏ đó kìa'', nghe người thứ nhất nói vậy, người thứ hai tiếp lời: "Đúng đó, con nhỏ đó ghê thật nha, không biết nó làm gì mà được bọn họ bảo vệ như vậy'', thấy thế người thứ ba cũng xen vào: "Ai mà biết được, thôi sau này đừng làm gì động đến nó thì sẽ tốt hơn''. Cứ vậy cả lớp bàn tán sôi nổi cả một tiết học.
Tiếng chuông giải lao vang lên, mọi người đều vui vẻ cất cặp sách rồi ùa ra ngoài, chỉ có Lina vẫn ngồi ở đó thở dài rồi úp mặt xuống bàn kiểu buồn chán.
"Cô đi ăn cùng bọn tôi không?" Roy đến gần nhỏ nhẽ hỏi.
"Không cần hỏi, chúng ta đi thôi" Bỗng nhiên Karry từ phía sau cất giọng lạnh nhạt nói rồi quay mặt bỏ đi trước, bởi hắn biết dù có hỏi thì Lina cũng sẽ từ chối một cách quái gở, làm họ càng tức điên lên.
Roy im lặng không nói gì thêm, Lina nằm đó chỉ nghe thấy tiếng bước chân ngày càng nhỏ dần, đoán là bọn họ đã bỏ đi, cô liền hít một hơi thật sâu nhẹ nhỏm rồi ườn người ra trên bàn. Đột nhiên có giọng nói cất lên: "Cô nói cho tôi biết cô đã xảy ra chuyện gì?".
Lina giật bắn mình ngồi phắt dậy, hóa ra đó là Roy.
Lina vẫn im lặng không trả lời, làm dáng vẻ nhìn ra cửa sổ giống như không nhìn thấy người đang nói chuyện với mình, Roy khẽ nhíu mày nói tiếp: "Cô không trả lời tôi? Lí do là gì? Tại sao lại cứ khăng không chịu nói chứ?" Roy bỗng nhiên lớn tiếng, mặt vô cùng đáng sợ nhìn cô, nhưng cậu cũng tự biết điều chế, lấy lại bình tĩnh cậu hỏi tiếp:
"Tôi hỏi cô một lần nữa, hôm qua cô có thật là không đến gần nhà kho không?...". Nói chưa dứt tiếng, cậu đã nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Lina quay lại.
"Không, tôi không có".
Cậu khẽ nhíu mày, biết mình hình như đã đoán trúng nên Lina mới có thái độ như vậy, giọng đắc ý: "Sao lại phải phản ứng mạnh như vậy? Bị tôi nói trúng rồi sao?"  

[LONG_FIC] CHINH PHỤC NAM THẦN - Đường Gia ÔnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ