Chap 30: "Chuyện giữa đêm khuya"

121 8 0
                                    

Người ta thường nói... trong lúc vô thức chính là câu nói thật từ tận đáy lòng...

Ngày hôm nay... hắn đã nói ra...

Toàn thân cô đều cứng nhắc...

Karry càng lúc càng ra nhiều mồ hôi, từ bàn tay hắn cô có thể cảm nhận được, đã nóng đến mức sắp bỏng... cô nỡ nhẫn tâm rời khỏi hắn mà chạy đi...

Karry cố níu theo... nhưng thật sự cô đã chạy mất rồi...

...

Nằm trên giường, hắn vô cùng bất lực.

Một lúc sau, Lina quay trở lại, trên tay khó khăn mang một cái thao nước nóng. Cô đặt xuống, ngồi bên cạnh hắn, lấy khăn nhúng nước, vắt đi, rồi dịu dàng đắp lên trán hắn. Cảm giác này chưa bao giờ hắn có được, cô thực rất ân cần, dịu dàng hơn bất cứ lúc nào hết, giương mắt yếu ớt nhìn cô ở khoảng cách gần, Lina trông lúc này giống như một nữ y tá thiên thần, mặc áo trắng vô cùng xinh đẹp. Karry dường như bị rơi vào một khoảng trống mơ hồ, chỉ biết dựa vào nữ y tá xinh đẹp ấy.

Trong khi nửa đêm, bên ngoài lại giông tố bão bùng như vậy, Lina không thể gọi xe để chuyển hắn đến bệnh, chỉ đành chờ đến sáng mai. Nhưng nếu bây giờ không làm gì, bỏ mặc hắn ta thì hắn ta sẽ chết trong tay cô thì sao?

Lina lại lấy khăn vắt nước, sau đó đắp lên trán Karry, cô lấy máy đo nhiệt độ để vào trong người của hắn, một lúc sau lấy ra, quả thực nó là 38 độ C.

Nhìn thấy Karry thở hỗn hển, sắc mặt không tốt hơn chút nào, cô khẽ thì thào: "Cậu có đói không?".

Hắn bỗng dưng nắm lấy tay cô lắc đầu: "Nếu tôi nói đói, cô sẽ đi có đúng không? Đừng đi, đừng ra ngoài, chỉ cần cô ở lại với tôi thôi, bên ngoài mưa rất lớn...".

"Đồ ngốc, nếu cậu đói tôi sẽ mang cháo đến cho cậu ăn, cả đêm không ăn gì thì cậu lấy sức lực ở đâu mà trụ đến sáng mai chứ?". Lina dùng lực hất tay hắn ra, nghiêm nghị nhìn hắn.

"Cô chỉ cần ở bên tôi thì tôi nhất định sẽ trụ được đến cùng...". Hắn vẫn chưa nói xong, Lina đã bỏ đi mất. Cô gái này thật bướng bỉnh, nhưng cũng chỉ vì cô đang lo cho hắn thôi, đáng yêu như vậy... "Tiểu Hy cậu ấy... mình biết đối với bất kì ai cậu ấy cũng đối xử tốt như vậy, không phải chỉ duy nhất đối với mình...". Tuy khó chịu, nhưng hắn vẫn nằm đó, mỉm cười nhìn theo cái bóng nhanh nhẹn kia.

Lina khí sức đầy tràn, hăng hái đi xuống bên dưới, chỉ có điều... đêm khuya thế này cô lấy đâu ra cháo?

Có câu: "Muốn ăn phải lăn vào bếp".

Nhưng hôm nay người muốn ăn bị bệnh mất rồi, vậy nên cô sẽ trở thành người thay thế đi lăn giúp cậu ta.

Bước xuống căn bếp, Lina sững người, tròn mắt nhìn từng mọi ngóc ngách, bóng loáng đến diệu kỳ. Oa, người hầu nhà này đúng là có tay nghề cao thâm, chăm chỉ, cần cù, tỉ mỉ như vậy, thật bái phục bái phục.

Lina xống xáo săn tay áo lên, chóng hai tay lên bàn... tiếp theo... phải làm gì?

Karry nằm ở trên giường, trong người vô cùng khó chịu, căn bệnh này càng lúc càng hành hạ hắn, cũng chỉ vì trong lúc chờ đợi Lina tắm, hắn bất cẩn mở cửa để hưởng lấy gió độc, bây giờ cả nhiễm phong hàn cũng không bằng, cơn sốt kéo li bì, cho dù lúc đầu hắn không đói, nhưng bị bắt chờ đến bây giờ thì đói meo luôn rồi!

[LONG_FIC] CHINH PHỤC NAM THẦN - Đường Gia ÔnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ