Chap 17: Cuộc gặp mặt

97 9 0
                                    

    Trong lúc vô tình thoáng qua, Lina chợt thấy có một tấm phong bì nằm trong học bàn, nó được gửi đến cho mình, có lẽ là một lời nhắn từ ai đó muốn được gặp mặt cô. Cất tấm thư đi, cô vội vã qua mặt ba đại Thủ lĩnh đi đến điểm hẹn, trong đầu không ngừng suy nghĩ về chủ nhân của tấm phòng bì ấy, rốt cuộc đó là ai?
Trên sân thượng, là nơi mà Lina đã được hẹn từ trước, không chút phòng bị cô nhẹ nhàng mở cửa ra. Ở đây có đến tận năm người đang đứng chờ cô, toàn bộ đều là nữ, cô thoáng ngạc nhiên vì bọn họ nhìn rất quen, chính là bọn người gây sự với cô vào ngày đầu tiên đến trường. Hôm nay lại có thêm một người khác nữa, trông có vẻ chị ấy lớn nhất ở đây, lại nổi bật lên nét đẹp mê hồn, sự kiều diễm tráng lệ đến mức khó cưỡng, mái tóc xoăn được thiết kế vô cùng tinh xảo, nét trang điểm cũng đậm đà hơn người, chắn chắn là đàn chị đến đây rồi, lại đi cùng với đám người kia thì có phải cũng...?
Lina mơ hồ tiến lên vài bước, chăm chú nhìn bọn họ.
"Lá thư đó là của các cậu gửi sao?".
"Đúng vậy, là của bọn tôi đấy". Một trong số những người họ lên tiếng trả lời, ai cũng nhìn Lina bằng ánh mắt xem thường, khinh bỉ, tại sao vậy?
"Các cậu hẹn tôi ra đây có việc gì?... Lại biết cả tên của tôi sao?"
"Lina... cái tên này nổi tiếng như vậy thì ai mà không biết chứ?". Người chị xinh đẹp lúc nãy, hòa nhã đến gần vuốt lấy đuôi tóc của Lina, nửa miệng cười, khóe miệng ấy chứa đầy ẩn ý. Lina thoáng chốc giật mình lùi về phía sau, đuôi tóc vội chạy theo rời khỏi bàn tay của bà chị đang nắm giữ. "Điều mà Dương Tử Lam muốn, thì dù có chạy trời cũng không khỏi nắng đâu". Khóe môi lại cong lên, cô ta mỉm cười, ánh mắt mở to hút hồn người khác.
"Em gái, em làm gì phải sợ như vậy, chị không làm gì em cả".
"Nhìn cậu ta kìa, chỉ là vuốt tóc thôi thì có cần phải phản ứng mạnh như vậy không?". Hàn Cẩm Yến giơ bàn tay mềm mại của mình lên che miệng cười khúc khích, đá mắt với nhưng người còn lại nhằm trêu đùa, giỡn cợt.
"Quả không hổ danh là chị Tử Lam, chị ấy mà ra tay thì từ rắn cũng biến thành sâu nhỉ?". Yuki khẽ liếc mắt, nhịp nhàng vỗ tay, theo đó Lâm Tử Di cũng lên giọng "Không phải lúc trước cậu rất hung hăng sao? Sao bây giờ lại như một con rùa đang cố vùi mình trong cái mai nhỏ thế?". Tất cả bọn họ đều đã nói những lời khó nghe nhất, chỉ còn lại một mình Hàn Sa Sa, cô chỉ cười và im lặng, có lẽ tham gia cùng nhóm này nhưng cô vẫn giữ là người ít nói nhất.
"Im lặng nào các em!". Tử Lam xoay người lại, ôn nhu nhìn, cho dù là cô ta dịu dàng đến đâu nhưng nổi bất an trong lòng Lina vẫn không vơi đi được "Em có biết tại sao em nổi tiếng không?"
Lina không trả lời, cô chỉ im lặng lắc đầu. Tử Lam liền cười nhẹ.
"Bởi vì em rất thân thiết với các Thủ lĩnh".
Lina liền trợn mắt thầm nghĩ "Nguyên nhân bọn họ muốn gặp mình cũng là đây sao? Nhưng nó rất quan trọng à, muốn thì tôi sẽ ngay lập tức rời đi để các người vào thay thế chỗ ấy đấy". Đúng là vậy, cô ngay từ ban đầu đã không ưa những tên Thủ lĩnh ấy, nhưng xui khiến vẫn đẩy cô vào vị trí này, không phải lỗi của cô, là lỗi của những tên kia mới đúng!
Tử Lam nhìn thấy phản ứng của Lina, cô ta liền biết cô đã hiểu ý cô ta.
"Chị không nói vòng vo nữa, chắc em cũng hiểu mà đúng không?" Tử Lam kề sát vào mặt cô, cô ta nhìn cô như đang thôi miên cô vậy, Lina mở tròn mắt, tay cố bám chặt vào thành cang phía sau "Nếu không muốn em trở thành mục tiêu của cả trường thì hãy tự biết vị trí của mình đang ở đâu, nếu em không làm được thì chị cũng không chắc... chị sẽ làm gì em đâu". Hơi thở của Tử Lam phả vào mặt cô, trên người cô ta có một mùi hương rất thơm nhưng trong lúc này lại giống như muốn ngạt chết người.
Dương Tử Lam lùi lại để Lina có thể đứng vững, chứ nếu không Lina sẽ rơi xuống dưới kia mất, cô ta sẽ trở thành tội nhân thì sao. Liếc ánh mắt kiều diễm cuối cùng nhìn Lina, Tử Lam xoay người lại và bước đi, những người còn lại vô cùng ngạc nhiên chạy theo hỏi:
"Chị à, chỉ nói vài câu vậy thôi sao?" Cẩm Yến nhíu mày nắm lấy tay Tử Lam.
"Chị đã nói với cậu ấy gì thế, không làm gì hết thì làm sao cậu ta sợ được?". Yuki giọng nũng nịu.
"..."
Dương Tử Lam không trả lời, cứ như vậy mà cùng bọn họ rời đi bỏ lại một mình cô. Lina sắc mặt tái nhợt, tay chân run lẩy bẩy, hàng mi liên tục chớp nhìn xung quanh thể hiện rõ bản thân đang rất lo lắng. Trong tình trạng bất ổn, Lina trở về lớp của mình "Chị ấy nói như vậy rốt cuộc là có ý gì? Mình phải biết vị trí... là bảo mình không bằng bọn họ sao? Khi đến đây mình chỉ muốn yên ổn học và chờ ba mẹ về, không ngờ lại dính vào những mối rắc rối không hề liên quan, Thủ lĩnh... ai ở gần bọn họ cũng đều bị như thế này à? Nhưng nếu như mình không tìm cách... nhất định sẽ bản thân sẽ gặp nguy hiểm..." Trong mớ lo âu, khuôn mặt Lina trở nên thẫn thờ, không chút sắc thái, chỉ như một vật không có linh tính đang duy chuyển.
Vừa về đến nơi đã nhìn thấy Lina như vậy, lúc này bọn họ cũng đã an hòa không cãi nhau, cả ba người đều há hốc nhìn cô mạnh dạn đâm đầu vào vách tường, sau đó lại va vào cái ghế ngã không thương tiếc, rồi lại bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống như một robot đang bị điều khiển. Bọn họ nhìn nhau, rồi nhìn Lina đăm chiêu.
"Này, Lina?". Roy khẽ khều vai gọi, nhưng cô không có một chút phản ứng.
"Này, cô sao thế hả?". Jackson nhíu chặt đôi lông mày nhìn Lina, có vẻ như cô không hề nghe thấy. Càng lúc càng khó hiểu, Karry khó chịu, cau mày gằng giọng:
"Cô đã đi gặp ai?"
Quả nhiên đánh trúng tim đen, Lina lập tức quay lại huơ tay chối bỏ, nét mặt lo lắng lộ ra khiến ba người họ càng thêm tò mò, vậy nên càng muốn tọc mạch.
"Nói mau, cô đã gặp ai? Người đó đã nói gì với cô?". Karry vô cùng đáng sợ chồm đến phía trước khảo cung cô, nhưng càng bị ép buộc, cô càng sợ hãi không muốn nói. Hắn ta có phải là người hay không? Tại sao bất cứ chuyện gì hắn cũng biết?
Lina bị ánh mắt của ba người họ tấn công, đến lúc không biết phải làm sao thì gục ngay xuống bàn, nhất định không ngồi dậy, cho dù bọn họ có kéo lê lếch, dùng mệnh lệnh để tra hỏi, dù là cách gì thì sống chết cô cũng phải ôm trọn cái bàn yêu quý của mình. Tức tối không chịu được, đương nhiên Lina là nguyên nhân khiến cho họ trở nên cáu gắt, vì thế cả căn phòng tràn ngập không khí u ám, đáng sợ đến chết người, không một ai dám nhúc nhích, mặt cả ba người đều đen xịt... thật muốn thoát ra cái địa ngục trần gian này mà.    

[LONG_FIC] CHINH PHỤC NAM THẦN - Đường Gia ÔnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ