Từ khi bản thân trở thành điểm sủng của các nam thần trong top Thủ lĩnh, Lina nhận được sự quan tâm vô cùng đặc biệt từ họ. Sự xuất hiện của Lina giống như một bông hoa nhỏ trồng giữa bầy ong, bầy ong hút mật và đang ngầm muốn bông hoa đó thuộc về quyền sở hữu của mình. Lina trong sáng, vô tự lự, ngốc ngếch đến độ chẳng nhận ra người thích mình đang ở trước mặt. Bao con người xung quanh vậy mà cô chẳng hề nhận biết
...
Ngày thi đầu tiên kết thúc trong sự nhộn nhịp, vui vẻ của bọn học sinh. Đề thi hôm nay khá là dễ, học sinh trung bình cũng có thể nắm chắt 6, 7 điểm trong tay.
"Giỏi lắm!"
Đang chuẩn bị ra về, bất ngờ Min Huy đến trước mặt và nói với Lina một câu làm cho cô phải suy nghĩ. Cậu mỉm cười, xoa đầu cô như một ông chủ đang nhìn thú cưng của mình bằng ánh mắt sủng ái "Đề thi hôm nay cậu đã hoàn thành rất tốt. Giỏi lắm."
Lina chớp chớp mắt "Sao cậu biết?"
"Tôi có thể nhìn ra mà, vì tôi cũng là Thủ lĩnh" Min Huy đứng thẳng người, đôi mắt cong cong híp lại cùng nụ cười hòa nhã tỏa ra ấm áp. Lina giật mình nhìn cậu chăm chăm, cảm giác lúc này thật lạ.
"Còn đứng đó làm gì?" Bỗng, Karry gằng giọng phá tan đi không khí. Nhìn lại mới thấy hình như từ nãy giờ bọn họ bị cho là tàng hình, khuôn mặt ai đó thật khó coi.
Chào tạm biệt mọi người, Lina nối gót theo ba vị vua quyền lực chuyên đi cưỡng ép người khác... Có lẽ chỉ mình Lina mới có suy nghĩ như vậy, bởi vì nói bọn họ không dịu dàng là không đúng. Trước đó Karry từng chăm sóc vết thương cho cô, Roy từng đưa cô đi ngắm cảnh đêm trong thành phố, Jackson từng giúp cô làm bài tập... nhưng Lina vốn giản đơn nên chẳng nghĩ đến những thứ đó, chỉ biết bản thân đang bị ức hiếp mà thôi.
Về đến nhà hai người họ bị bà Vương làm cho giật cả mình, ngược lại với Lina vui mừng phấn khởi, Karry khi vừa nhìn thấy mẹ mình trở về thì cứ như nhìn thấy vật cảng tay cảng chân. Như vậy là quá bất hiếu, nhưng Karry từ nhỏ vốn đã như vậy, bà Vương là một người mẹ quá quái gở trong mắt hắn, bà ấy lúc nào cũng náo nhiệt và làm cho nóc nhà cũng phải nổ tung, nếu Lina không đến ở cùng thì bà đã buồn chán hóa lão mất rồi.
Mỗi người đều trở về phòng của mình mà nghỉ ngơi. 20 giờ 30 phút Bắc Kinh, Lina từ trong phòng tắm bước ra, trên người mặc váy ngủ dài dưới gối, tóc xõa xuống thắt lưng và để một thân thể thoải mái nhất để chuẩn bị lên giường chiềm vào giấc mộng đẹp sau một ngày dài mệt mỏi. Đợi khi nằm xuống cô mới chợt nhớ mình vẫn chưa đóng rèm cửa.
Thoáng thấy bóng người, Lina thẫn thờ một chút. Tên Vương Tuấn Khải này còn ở ngoài ban công để làm gì? Rồi chợt, cô vô tình bắt gặp ánh mắt đó. Ánh mắt đượm buồn nhìn về một khoảng không trống vắng, mơ màng sương đọng đốt cháy cả mùa đông, một lớp sương mỏng ván trên hàng mi, trĩu nặng, một chút ưu tư chẳng thể nói nên lời.
Hai tay đặt trên lang cang, nhìn lên trời, cô hỏi: "Sao vậy? Có chuyện phiền não à?"
Cả người Karry nẩy lên một cái, quay đầu nhìn Lina chầm chầm, bởi vì sự xuất hiện đột ngột của cô làm cho hắn đứng cả tim. Biết là Lina, Karry thở dài rồi lại tiếp tục trở về tư thế cũ, tiếp tục nhìn về nơi xa xăm ấy nhưng chẳng rõ định hướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONG_FIC] CHINH PHỤC NAM THẦN - Đường Gia Ôn
RomanceCâu chuyện về tình cảm học đường. Một trường học tập hợp đầy đủ tất cả bảy vị Thủ lĩnh toàn quốc...