Chap 52: "Lộ rõ"

142 8 0
                                    

  Những lời hứa xuất phát từ miệng của một kẻ lừa đảo vốn không đáng tin. Nhưng Min Huy đã cố chấp tin vào những lời hứa đó, cố chấp dối dạt bản thân, cố chấp một cách mù quáng, cố chấp đến đau lòng.
...
Đêm mùa đông, những cơn gió lộng hành trong thành phố, lạnh buốt. Cậu ngồi co rúm trên một chiếc ghế công cộng bên ngoài hộp đêm, hai khủy tay chống lên hai đầu gối, hai bàn tay tê sương đan lại với nhau, gương mặt chứa đầy nỗi thất vọng, ủy khuất cúi gầm xuống. Ánh mắt mất thần nhìn vào một điểm lơ lững trong không trung. Trong lúc đầu óc đang rối bời, cậu bất ngờ nhận ra có người đang đứng trước mặt mình vì nhìn thấy hai cái chân, trong đầu cậu chỉ hiện lên mỗi khuôn mặt của Lina. Có lẽ là vì cậu cần có Lina trong lúc này, không để làm gì cả, chỉ cần có cô ở đây thôi!
Một giọng nói khẽ vang lên, nhẹ nhàng, trầm bỗng, cũng vô cùng ấm áp.
"Cậu không sao chứ?".
Nghe thấy giọng của người mà mình đang ao ước, trái tim dường như đang tan chảy. Min Huy ngẩng đầu lên nhìn vào cô, một cảm giác đặc biệt liền xông đến. Lina giơ bàn tay nhỏ nhắn ra để chạm vào bàn tay đang lạnh cóng của Min Huy sưởi ấm. Min Huy bất động, không biết nên phản ứng thế nào, chỉ biết ngơ ngác nhìn xuống hành động kì lạ này của cô.
"Ở đây lạnh lắm, cậu ra đây ngồi một mình thì nhất định là có chuyện không vui...". Lina chớp mắt, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, nói tiếp "Cậu có thể tâm sự với tôi... hoặc là không... à... ừm...".
"Cảm ơn cậu!".
"Hửm?".
"Cảm ơn cậu rất nhiều...". Min Huy không nhìn Lina, bảo. Cậu vuốt nhẹ bàn tay nhỏ nhắn đó, rồi lưu luyến, trả lại chỗ cũ, mắt gián xuống đường, trầm ngâm "Cậu là người đầu tiên chịu an ủi tôi, cậu cũng là người... rất tốt, bởi vậy cậu mới có thể phát hiện ra tôi đang một mình...".
"À chuyện đó, không... không có gì". Lina ngại ngùng, huơ tay phủ định, cười gượng gạo "Chỉ là... ừm thì thật sự tôi đã nhìn thấy trong mắt của cậu có gì đó bất thường, chỉ là cảm giác mách bảo cho tôi biết cậu đang cần một người nào đó... ở bên cạnh...".
"Cô đã từng yêu chưa?".
"Hửm? Yêu? Chưa... chưa nha". Lina bất ngờ nhận được câu hỏi này, mặt liền đỏ gấc, tay chân liền lúng túng.
Thấy cô như vậy, Min Huy bật cười, gật gù.
"Cũng phải, cô còn quá non nớt, quá ngây thơ... đừng để người nào xấu xa có được cô, biết chưa?".
"Hả?... Ờ... tôi biết rồi... Ơ nhưng mà... sao tự dưng cậu lại đi nói mấy cái chuyện tầm phào này vậy hả?... Chẳng lẽ cậu đang thất tình....hớ...". Nói rồi, cô giật mình tự bịt miệng mình lại, ánh mắt hối hận. Cậu mỉm cười, lắc đầu.
"Không phải vậy đâu... đừng có lo". Cậu vung vai, đưa tay lên xoa đầu tiểu nha đầu khờ khạo để cô bớt lo lắng. Chợt, Lina giật tay cậu xuống, phùng má bảo.
"Này, tôi đâu phải là con nít đâu chứ?".
Nhìn hai cái má phúng phính của cô, Min Huy bật cười, lắc đầu chịu không nổi. Lina giơ tay đánh một phát bạo lực lên vai cậu, rồi bạo gan cầm lấy tay cậu lôi đi.
"Này, làm gì thế?". Min Huy giật mình, lớn tiếng hỏi, Lina chỉ khăn khăn đi thật nhanh, trả lời "Tôi sẽ làm cho cậu cười".
Từ khi gặp được cô, cuộc sống của cậu dường như được hóa phép, bao sự lạnh nhạt từ gia đình, bao sự phiền phức từ tình yêu, bao nỗi mệt nhọc từ công việc, giờ đây Min Huy chỉ cảm nhận được vui vẻ và hạnh phúc, không ràng buột, không lo âu, cậu chỉ nhận từ Lina một cảm giác ấm áp, an tâm giao phó cho cô dẫn đi.
Sau một hồi đi bộ mơ hồ, cậu càng lúc càng hoang mang, Lina cứ dắt đi xuống đường như thế này hoài rốt cuộc là muốn đi đâu? Đi tập thể dục à?
Phát hiện mục tiêu, Lina mắt sáng rực, liền lao với tốc độ xe lửa chạy đến xe hàng bán đồ ăn đêm bên lề đường. Min Huy đứng sau lưng cô, chăm chú nhìn, một dấu chấm hỏi to đùng trên mặt cậu.
"Đến đây làm gì?".
"Ăn đó! Cậu đến đây không ăn chẳng lẽ đứng nhìn?". Lina thèm thuồng nhìn mấy xâu xúc xích đang được ông chủ mập chiên trên chảo, thản nhiên trả lời.
Vừa thấy mấy thứ đầy dầu mỡ, bụng cậu đã cảm thấy không ổn chứ nói gì là đưa vào miệng. Cậu nhăn mặt, dội ngược ra ngoài.
"Sao vậy? Mau đến đây đi!". Lina kéo lấy tay Min Huy đến trước bàn đồ ăn.
Những món như thịt nướng, xúc xích nướng, cá viên nướng thường được ăn kèm với nước sốt cay. Khách hàng có thể chọn mức độ cay theo ý mình: không cay, hơi cay, rất cay hay vừa ngọt vừa cay Lina đều nắm rành cả.
Cầm một xâu cá viên nướng còn nóng hổi nòng than lên, cô vừa xuýt xoa thổi, rồi bất ngờ đưa cho Min Huy, cậu bất giác cầm lấy, sau đó Lina lấy thêm một cây khác cho mình. Cô vừa túm tím thưởng thức, người kế bên chỉ biết đứng nhìn, thấy vậy Lina nhíu mày.
"Aya, cậu không biết tự ăn à, để vào miệng ấy, cắn một phạt rồi rút một viên cá ra". Nghe theo lời cô, cậu khờ khờ khạo khạo, để vào miệng cắn một phát, đồ ăn còn quá nóng làm bỏng cả môi cậu rồi, Min Huy nhảy đổng lên, tay không ngừng quạt quạt vào miệng để cho bớt nóng. Độ vừa nóng vừa cay khiến cho cậu chảy cả nước mắt. Nhưng từ khi bị Lina dụ dỗ cậu cứ ăn không ngừng hết xâu này đến xâu khác, ngay cả Lina là thầy mà còn phải ngơ ngác đứng nhìn không chọt mỏ vào được.
Được nước, làm tới! Lina dẫn Min Huy đi hết chỗ này đến chỗ khác để săn lùng thức ăn, nhất là quán mì cay rách cả lưỡi, kèm theo đó, nước mắt đau thương cũng vơi đi, không còn thấy đau lòng nữa. Khi ăn hết món cay rồi, cả hai mỗi người cầm trên tay một cây kem, ngồi trên hai chiếc xích đu, tìm lại tuổi thơ.
Đầu Bánh Bao hôm nay quá bạo dạn, dám dụ dỗ Thủ lĩnh đi theo mình, dám moi tiền thủ lĩnh trả phí ăn đêm cho cô. Nhưng nhìn lại thì Min Huy ăn còn nhiều hơn bậc sư thầy này nữa.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, thanh tịnh, yên ắng, vắng vẻ. Lina mỉm cười.
"Hôm nay chơi rất vui, cảm ơn cậu".
"Tôi mới là người phải cảm ơn cậu, lần đầu tiên trong đời tôi mới có được niềm vui này, chơi không sợ biên giới, vui không sợ mất hứng, cứ ngoạn mục như vậy". Min Huy cười hả hê, cậu cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Lina vừa đung đưa chiếc xích đu, vừa nói "Có gì đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi, lúc nhỏ tôi thường trốn ba mẹ đi như vậy, rất vui có phải không? Tuổi thơ của tôi rất dữ dội".
Bỗng nhiên, không khí trở nên trầm mặc, cậu cười khì, ánh mắt tiếc nuối "Còn tuổi thơ của tôi... rất yên ổn, suốt ngày... chỉ ở trong nhà...".
"Ở trong nhà? Ngột ngạt lắm đó!".
"Đúng vậy, rất khó chịu, tôi chỉ có thể ngồi giữa bao nhiêu người hầu một mình, giương mắt nhìn bạn bè đùa nghịch...".
"Phịch". Bất ngờ Lina vỗ lên vai Min Huy một cách bạo lực làm cậu xém chúi ngã.
"Ha ha ha, vậy cậu quen biết tôi là phúc của cậu rồi, từ bây giờ cậu sẽ không có cái cảm giác nhàm chán đó đâu, làm bạn nhé!".Cô cười híp mắt, giương tay ra với thiện chí của mình. Min Huy cảm động, tay run rẩy nắm lấy tay cô, đồng ý cả hai sẽ làm bạn!
...
Từ một góc khuất nào đó, Karry đứng bất động, mắt nhìn chăm chăm lấy hai người, ám khí tỏa ra xung quanh, một con muỗi cũng không dám đến gần! Karry đã theo hai người họ suốt cả đêm sao?
Bất thình lình, Dương Tử Lam từ đâu xuất hiện, nhìn thấy Min Huy và Lina đang ở cùng với nhau, lại còn tay nắm tay. Ả ta tức giận đùng đùng, hùng hùng hổ hổ xông đến giáng lên gương mặt Lina một cái tát, làn da trắng nõn nà của cô liền ửng đỏ lên, rồi ả ta xô cô ngã sấp xuống đất, lớn giọng quát.
"Con nhỏ hồ ly tinh kia, sao mày dám cả gan quyến rũ bạn trai của tao hả? Mày bị ăn mấy trận đòn rồi mà con lớn gan như vậy sao? Có phải mày muốn chết không... ?...". Dương Tử Lam còn định xông đến lần nữa đập chết Lina nhưng đã bị Min Huy ngăn lại. Cậu nắm chặt hai bên vai Tử Lam đẩy mạnh ra, cô ta mang giày cao gót nên trật cổ chân té ngửa, bông gân.
Min Huy vội ngồi xuống đỡ lấy Lina nhưng không ngờ Karry đã thẳng tay xô ngã cậu rồi đỡ Lina đứng dậy, ánh mắt như muốn giết người ngấm ngầm vào Tử Lam.
"Thì ra là cô... cô là người đã đánh cô ấy ở nhà kho khiến cho cô ấy thân tàn ma dại, cả tuần đều không dám đối mặt với người khác, cả tuần nhốt mình đến phát bệnh!". Karry gắt gỏng mắng nhiếc, trợn trừng đôi mắt vô cùng đáng sợ, hắn quát tiếp "Cô sao có thể ác độc đến như vậy? Nếu động vào cô ấy, bất kể ai tôi cũng không nhân từ!". Nói xong, hắn ngồi xuống cõng Lina trên lưng rồi bỏ đi.
Dương Tử Lam mới giật mình, bản thân trong lúc nóng vội đã lộ rõ. Cô ta bịt miệng, sợ hãi nhìn Min Huy.
Cậu không ngờ người mà mình yêu đã có thể giơ tay đánh người trước mặt cậu, nói những lời thô tục trước mặt cậu, lại còn làm sau lưng cậu bao việc đáng sợ mà cậu không hề ngờ tới. Min Huy một nước chạy đi thật nhanh, bỏ lại mình cô ta đứng ở đó.  

[LONG_FIC] CHINH PHỤC NAM THẦN - Đường Gia ÔnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ