Chap 51: "Quan tâm".

131 8 2
                                    

Trước khi đến Hàn Quốc, Min Huy và Dương Tử Lam đã hẹn hò với nhau, khi đó, cậu biết rõ mồn một tính cách của Dương Tử Lam. Cô ta hờ hững, không chung thủy, chỉ biết chưng dọn, chỉ nhìn đến trai đẹp và giàu có. Cô ta là một người xấu tính, chảnh chọe, hóng hách và đầy tính kêu căng. Quen được Min Huy, Dương Tử Lam đột nhiên thay đổi, trở nên ngoan ngoãn như mèo con bên cạnh cậu, cậu nói gì cô ta đều nghe nấy, nói cô ta đừng nên làm gì cô ta đều không dám làm trái. Dương Tử Lam đã từng thề với Min Huy, suốt đời này cũng chỉ có một mình cậu mà thôi, hứa với cậu sẽ không đến bar ăn chơi trát tán, hứa với cậu sẽ ăn mặc kín đáo, hứa với cậu sẽ ngoan ngoãn làm một đứa con gái trang trọng,... nhưng hiện tại, những thứ đang đập vào mắt cậu chính là những bằng chứng không thể nào chối cãi. Bắt quả tang, Min Huy một giây một phút cũng không dám thừa nhận rằng chính mắt mình đã nhìn thấy.

Cậu bỏ đi, không mở miệng nói lấy một câu với Dương Tử Lam, bởi vì một giây cậu cũng không thể nhìn thêm được nữa. Dương Tử Lam tâm trí rối bời, vội chạy theo cậu để giữ cậu lại.

"Min Huy... đợi đã!".

Mặc dù tâm trí bảo rằng không!... Sẽ không có bất kì một cơ hội nào dành cho người con gái trắc nết đó nữa... Nhưng tim cậu đau nhói, hai chân lại phản bội chính mình, đứng sững lại run rẩy.

Dương Tử Lam thoáng vui mừng, chạy đến ôm từ phía sau Min Huy, vòng tay lạnh buốt luồng qua eo cậu siết chặt, cằm đặt lên vai, hơi thở phả vào vành tai làm cả người cậu nổi óc.

Dương Tử Làm bắt đầu cất giọng nũng nịu, thì thào bên tai Min Huy.

"Huy à... em về khi nào sao lại không nói trước với chị để chị còn...".

"Để chị còn chuẩn bị với bộ mặt giả tạo? Để chị còn tiếp tục soạn kịch bản nói dối của mình? Để chị còn làm những thứ mà trước giờ mình đều không thích để che mắt em?".

Bỗng, cậu nắm chặt hai cổ tay Tử Lam bạo lực gỡ ra rồi quay lại đẩy cô ta ra khỏi người của mình. Cậu nhíu chặt đôi chân mày, ánh mắt nhìn Dương Tử Lam một cách thất vọng, cậu lắc đầu rồi quay người bỏ đi, bước chân thật vội vã.

Khi bóng lưng cậu dần mờ ảo, Tử Lam ngồi phịch xuống, khuôn mặt mất thần sợ hãi, là cô ta đang lo Min Huy sẽ chia tay cô ta, hay là đang lo "cây vàng" của mình sắp biến mất?

Bên ngoài, nhạc sóng ầm ĩ, càng lúc càng muốn đánh tung não của Min Huy, cậu cúi đầu, chân bước nhanh vô ý thức. Càng suy nghĩ, cậu càng không hiểu nổi bản thân mình đang làm gì, càng suy nghĩ, cậu lại càng không muốn suy nghĩ nữa, đã bao lần cậu ta thứ cho người đó, đã bao nhiêu lần rồi nhưng tại sao người đó vẫn không hiểu, có phải bản thân mình vô dụng hay không? Vừa bước xuống bậc thang, nhịp chân cậu càng vội, đầu óc quay cuồng đến muốn phát điên.

Bỗng "Rầm!".

Cậu bất cẩn đâm vào ai đó, sức lực quá mạnh khiến cả hai lăng xuống phía dưới vài bậc rồi nằm ngã nghiêng. Do hiện trường là hộp đêm, xung quanh tối mù cộng thêm không khí đang náo nhiệt nên chẳng ai để ý đến.

[LONG_FIC] CHINH PHỤC NAM THẦN - Đường Gia ÔnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ