Chương 58

124 9 0
                                    

  7 giờ sáng ngày Chủ Nhật.
"Tiểu Vương Tử" từ trên lầu đi xuống, mặt còn ngáy ngủ, chậm rãi ngồi xuống trước mặt Vương phu nhân.
"Hôm nay được nghỉ, con không định ra ngoài sao? Với tính khí ngày thường của con thì giờ này đã gì còn ở nhà?" Vương phu nhân từ tốn mím môi, đặt chén trà xuống bàn.
"Tiểu Hy đâu rồi mẹ?". Khuôn mặt lạnh băng, hắn ôm cái gối vào lòng, không để ý gì cả.
"Hửm?" Vương phu nhân ngạc nhiên khựng lại, nhìn hắn nhíu mày: "Bây giờ thì sao đây? Còn không trả lời mẹ, ngược lại còn quan tâm tới Tiểu Hy nhiều hơn?"
Bất chợt Karry đỏ mặt , quay sang chỗ khác nói: "Thì mẹ cứ trả lời đi". Nhìn hắn không nhịn được Vương phu nhân bật cười: "Ra ngoài rồi"
"Cái gì? Cô ta ra ngoài sớm như vậy để làm gì?"
"Con bé nói là cả ngày hôm nay sẽ qua nhà bạn đến tối mới về..." Bỗng dưng phu nhân dừng lại, nhìn hắn nghi hoặc rồi nói tiếp: "Có phải con đã làm gì cho con bé giận không, còn làm chuyện có lỗi với con bé làm con bé buồn có phải không?"
"Làm gì có" Karry đứng bật dậy, xoay người đi lên phòng của mình, hắn vừa đi vừa ngẫm nghĩ: "Không phải vì chuyện tối qua chứ" rồi bỗng khóe miệng nhếch lên đầy ẩn ý.
...
Cuối cùng thì ngày hẹn với Jackson cũng đến. Từ sáng sớm Lina đã qua nhà Dương Tiểu Hàm nhờ cô ấy giúp đỡ.
Ngồi trước tấm gương lớn, không ngờ Tiểu Hàm lại có một căn phòng dành riêng cho mình như vậy, có đầy đủ tất cả dụng cụ hóa trang, make up,... có lẽ là đồ nghề của cô ấy.
"Lina, cậu ngoan ngoãn ngồi yên nghe lời tớ, tớ sẽ hóa thân cậu thành công chúa" Tiểu Hàm vuốt vuốt bàn tay nhìn vào hình ảnh phản chiếu từ tấm gương của Lina, cười gian manh.
Thời gian Lina bị Tiểu Hàm hành hạ trôi qua, 2 tiếng sau.
Ngoài công viên, Jackson vừa đến nơi đã nhìn vào đồng hồ trên tay mình, hóa ra mình đã đến sớm hơn 15 phút, có lẽ là do cậu quá nôn nóng. Đợi chờ một người con gái cũng là việc đầu tiên cậu làm. Không sao. Cậu thích như vậy. Và cảm giác mong đợi này cũng là lần đầu tiên trải qua.
Noel sắp đến, bên ngoài gió bấc lạnh buốt, bất kể ai ra đường cũng đều phải trang bị cho mình một chiếc áo ấm dày dặn và cậu cũng vậy. Thổi hơi ấm vào hai lòng bàn tay, Jackson nhìn tới nhìn lui nơi chốn đông người này để tìm kiếm một hình bóng quen thuộc. Chốc lát, từ xa có một giọng người thanh thót gọi tên cậu: "Jackson, tớ đến rồi đây".
Âm thanh đó mỗi lúc một lớn, tức khoảng cách giữa họ cũng mỗi lúc một gần, nhưng, dù có cô tìm thế nào cậu cũng chẳng tìm được người con gái đó, phải chăng lúc này cậu đã nghe nhầm?
Nhìn thấy Jackson, Lina ban đầu rất phấn khởi nhưng sau khi bị cậu ấy phớt lờ thì bỗng nhiên trong lòng có một cảm giác tồi tệ làm cô thấy khó chịu. Tại sao Jackson lại không để ý đến cô?
Lina bước đến gần hơn, đứng ở trước mặt Jackson, hai tay chấp ra phía sau hỏi: "Tớ đến rồi, sao cậu lại chẳng có phản ứng gì cả?"
Đột nhiên Lina xuất hiện làm Jackson giật mình, cậu ngẫn người thật lâu, nhìn chầm chầm vào Lina một cách kì lạ.
Thấy vậy Lina ngượng ngùng hỏi: "Sao... vậy?"
"Là cậu sao Đầu Bánh Bao?"
"Hửm? Nè tuy tớ không thích cái tên này nhưng thật là tớ đây chứ ai? Sao cậu lại hỏi lạ vậy?" Lina chống hông, hai má phùng lên.
Nghe cô nói thế, cậu vẫn còn đang trơ ra, nhìn cô từ trên xuống dưới với vẻ đầy kinh ngạc.
Qua thuật thần thông biến hóa của Dương Tiểu Hàm, Lina từ một thư sinh bốn mắt trở thành một mỹ nhân xuất chúng. Bởi trời lạnh nên Lina khoác chiếc áo ấm bên ngoài phủ đến dưới gối, chân đi giàu cổ cao. Mặt khác, mái tóc bồng bềnh lúc nào cũng được buột cao gọn gàng nay xõa xuống, óng ả dài đến thát lưng, phía trước cắt thành mái thưa vô cùng hợp với khuôn mặt trái soan của cô. Khuôn mặt nhợt nhạt thường ngày nay đã được make up, đôi mắt to tròn, hàng mi công vút làm cho đôi đồng tử càng to và sâu hơn. Da mặt được dùng một loại kem mịn màng và cho một lớp phấn nhẹ. Cuối cùng Tiểu Hàm đã tinh nghịch đè ép Lina phải dùng một ít son, môi Lina vừa mịn lại vừa ẩm toát lên màu son tươi sáng càng làm cô nổi bật hơn nhưng cũng rất tự nhiên. Song trọng điểm ở đây là... Jackson lắp bắp hỏi:
"Kính của cậu..."
"Ý cậu là mắt kính?"
Jackson liền gật đầu.
"A ha, không sao, đó chỉ là kính mát"
Nghe Lina nói vậy, Jackson không khỏi bàng hoàng: "Vậy là cậu không có bị cận?" Lina cười khì, gãi đầu: "Đúng vậy, vì mình chỉ muốn đeo để nhìn cho thư sinh hơn thôi".
Cũng vì cái ý nghĩ ngốc nghếch này mà Tiểu Hàm đã phải cực nhọc với Lina cả buổi trời. Thấy Jackson im lặng không nói gì, chỉ nhìn mình, cô lo lắng.
"Cậu không thích sao, đúng thật là khi tháo kính nhìn không quen cho lắm, chắc trông kì lắm nhỉ? Vậy để mình đeo kính vào..."
"Không cần" Jackson cắt lời Lina, đồng thời cũng ngăn cô lại không cho mở giỏ sách "Cậu không đeo kính... nhìn rất đẹp..." Mặt Jackson bỗng nóng hừng hục mặc dù đang là thời tiết hạnh giá, thoáng cậu cầm lấy tay Lina kéo đi trong khi cô còn chưa kịp phản ứng "Đi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu buổi hẹn hò"
Tuy chẳng biết sẽ đi đâu nhưng Lina lại tin tưởng đi theo người phía trước. Cảm giác này thật đặc biệt, nhưng không hiểu sao cô lại thấy nó rất quen thuộc, lần đầu gặp cậu ấy cô đã bị mê hoặc. Sau khi quen biết Jackson cô biết cậu ấy là một người tốt, một người bạn tốt, lại rất hoàn hảo. Lina biết bản thân đã thích Jackson, rất nhiều, nhưng cảm giác đó lại rất hoang mang, không chắc chắn được. Lina bao giờ dám nghĩ tới chuyện mình đang được hẹn hò với Thủ lĩnh, đang ở bên cạnh cậu ấy và được cậu ấy chủ động nắm tay mình dắt đi. Thật ấm áp và vui sướng.
Hai người họ vào trong một nhà hàng để dùng bữa, sau đó cùng nhau đi xem phim. Có lẽ kiểu hẹn hò này không mới mẻ gì cho lắm nhưng quan trọng là cả hai được ở cùng nhau. Vào hàng ghế ngồi, tất cả đèn xung quanh đều tắt đi chỉ chừa lại một ánh sáng từ màn hình lớn phía trước mặt. Jackson quay trở lại trên tay cầm một hộp bắp rang lớn, cả hai cùng xem và cùng ăn. Nhìn thấy Lina hình như không được thoải mái, cậu nhìn cô hồi lâu như phát hiện ra gì đó rồi chợt cởi áo khoác của mình trùm lên đùi giúp cô. Bởi vì hôm nay Dương Tiểu Hàm kia bắt cô phải mặc chiếc váy trên gối ngắn củn mà cô chưa từng mặc. Nhận được hành động này của Jackson, Lina ngẩng đầu lên đỏ cả mặt, hạnh phúc nhìn cậu ấy.
Xem phim xong cũng đã quá trưa, Lina cố ý muốn kéo Jackson đến quán ăn Nhất Sơn, một nơi không cao sang gì nhưng món ăn ở đây cực ngon, lẩu cay đến muốn xé cả lưỡi. Jackson và Lina vừa ăn vừa muốn khóc. Ăn uống no nê, họ vào các trung tâm giải trí chơi trò chơi và trở thành tâm điểm chú ý ở trong ấy. Sau đó lại đến công viên nước nghịch đến ướt áo quần, chơi trò cảm giác mạnh làm Jackson ngã lên ngã xuống làm Lina phải kè cậu suốt cả buổi, mua hai cây kem, kết quả cũng chỉ để rượt nhau bôi lên mặt. Ngoài ra những chỗ có cảnh đẹp đều được hai người chọn làm cảnh chụp hình, họ cùng chụp với nhau vui vẻ, nghịch ngợm, còn dám chọc phá sư tử trong sở thú rồi chụp chung với chúng, đứng trước con cá voi khổng lồ trong công viên nước làm kiểu hoảng sợ. Những bức ánh càng lúc càng nhiều đến không còn chỗ chứa.
Thoáng chốc đã chiều tối, hai người mệt mỏi ngồi trên băng ghế công cộng, vừa xem lại ảnh vừa đùa với nhau. Buổi hẹn hò kết thúc, Jackson và Lina luyến tiếc nhìn nhau.
"Hôm nay tớ thực sự rất vui, cảm ơn cậu" Lina đứng dậy, dưới ánh nắng chiều tà, vẻ đẹp của cô rực lên sáng chói.
"Có gì phải cảm ơn chứ, chúng ta vui vẻ thế là tốt rồi... tớ còn phải cảm ơn cậu"
"Về chuyện gì?"
"Về chuyện... cậu đã cho tớ vinh dự được chiêm ngưỡng dung mạo thật của của cậu... cậu như thế này thật sự rất đẹp, ước gì tớ có thể nhìn thấy cậu như vậy mỗi ngày..."
Câu nói của Jackson làm Lina ngượng chín mặt. Hai người họ đang nói chuyện thì có một đám người đi ngang qua.
"Ể? Đó không phải là Thủ lĩnh sao?"
"Bên cạnh cậu ta là một mỹ nữ xinh đẹp"
"Hai người họ đang làm gì thế nhỉ?"
"Mày ngu quá còn làm gì nữa, một nam một nữ không hẹn hò thì làm gì?"
"Cái gì? Hẹn hò?"
Sau khi phát hiện ra, bọn họ nhìn nhau kinh ngạc.
"Hưm... Có tin nóng rồi đây"
"Chắc sẽ hấp dẫn lắm nhỉ?"
Với sự vô tư của hai người, Jackson và Lina vẫn không hề hay biết gì cả, họ tạm biệt nhau và trở về nhà.
Lina trong tâm trạng đầy kích động, nhưng cũng rất mệt mỏi sau một ngày đi chơi hết năng lượng, vừa về đến Dương Tiểu Hàm đã la hét om sòm.
"Lina à, chết rồi! Chết thật rồi!"
"Có chuyện gì vậy? Từ từ nói xem nào" Lina chậm rãi trả lời, hoàn toàn không lo nghĩ. Tiểu Hàm nhảy lên ghế sofa Lina nằm, lắc lắc tay cô.
"Lina, cậu đi mà quên mang điện thoại... K... Karry đã gọi muốn cháy máy của cậu, tớ đâu dám bắt máy"
"Chết!!!" Nghe vậy Lina mới bật ngồi dậy ngay lập tức cầm lấy điện thoại lên xem, môi giật giật "34 cuộc gọi nhỡ?"
Lina và Tiểu Hàm nhìn nhau mặt tái mét.
"Còn có 2 lời nhắn nữa thì phải" Tiểu Hàm mếu máo bảo. Lina sựt nhớ, mở ra xem.
Tin nhắn 1: [Đầu Bánh Bao! Cô đang ở đâu?] – Từ "Tên Xấu Xa"
Tin nhắn 2: [Rốt cuộc cô đã đi đâu? Gọi điện cũng không bắt máy, cô dám làm vậy với tôi?] – Từ "Tên Xấu Xa"
Càng đọc, Lina càng không muốn sống nữa, lần này thảm rồi. Thảm rồi!  

[LONG_FIC] CHINH PHỤC NAM THẦN - Đường Gia ÔnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ