Chap 18: Khó chịu

103 6 0
                                    

    Mùa thu, khí trời dịu nhẹ, gió thổi thoang thoảng chạm vào ô cửa kính cùng với tiếng chim kêu ríu rít không ngừng... Trong chốc lát... ngay tại hiện trường không còn một con chim nào nữa, chúng nó đều bay tứ hướng, vẻ mặt sợ hãi như đang bỏ chạy. Bởi vì chúng không biết lựa phong thủy mà đáp, lại chọn ngay tại ô cửa kính lớp 11B, đây là địa ngục trần gian đầy u ám, bao nỗi đáng sợ đều vây quanh, ngay cả khi lão Tứ vừa bước chân vào đã bị thêu đốt, lập tức cho cả lớp tự học đến hết ngày.
Chủ chốt của sự việc này là Lina, vậy mà cô vẫn ung dung ngồi học. Còn xung quanh, đều là ánh mắt rực lửa, Roy, Karry và Jackson chỉ dùng lực để lật sách thôi, thì cả lớp đã nuốt nước bọt để nhìn, ai cũng cầu mong cho mau chóng đến giờ nghĩ.
Từ ngày tựu trường đến nay, mọi người cũng đã học với nhau gần một tháng. Bốn người họ thường nhật rất vui vẻ, Lina chủ yếu bị trêu chọc, ba người còn lại chỉ cười không dứt với cô, như vậy mà đã trở thành thói quen, cô chính là người đã thay đổi họ. Lúc trước họ vô cùng lạnh nhạt, không có một chút sắc thái của mùa xuân, bất cứ ai cũng không dám đến gần... Vậy mà gần đây, mọi người còn cùng nhau trêu đùa trong lớp, ba người họ cũng đặc biệt nói nhiều hơn... chủ yếu là cãi nhau, hay chọc ghẹo nhau... Còn với hiện tại, Lina chỉ im lặng, không hề phản ứng gì cả, hỏi gì cũng không nói, còn sắc mặt lại vô cùng khác thường khiến cho ba người họ tức điên lên nhưng lại không thể cại miệng cô được, cô trở nên rất bướng bĩnh và cứng đầu. Ngay cả khi giờ giãi lao đến, chính là giờ đã cứu rỗi những người trong lớp, cô vẫn chỉ ngồi gục đầu, ba người họ đích thân đến mời mọc, lôi kéo cô đi ăn trưa, cô lại lạnh nhạt đáp "Không cần, tôi không đói!". Hỏi cô bị gì thì cô lại khinh thường không trả lời quay mặt ra chỗ khác, đến gần trêu chọc cô, cô lại lập tức rời đi như không hề muốn đến gần bọn họ, như đến gần bọn họ cô sẽ bị nhiễm bệnh mà chết. Càng lúc Lina càng quá đáng, nếu là người bình thường thì có phải đã toi mạng với ba đại Thủ lĩnh hay không? Đợi đã... từ khi nào cô đã không phải là người bình thường trong mắt của họ vậy?... Chính họ cũng không biết, họ tức điên lên nhưng không thể ra tay với cô, họ giận dữ nhưng vẫn không thể ăn thịt cô... và... họ rất lo lắng nhưng cô không tin tưởng họ... vậy nên cô không chịu nói.
Giờ học hôm nay kết thúc sớm hơn mọi ngày vì tiết cuối cả trường lại họp hồi đồng một lần nữa. Tất cả đều náo nức nhanh chóng ra về, riêng bốn người còn lại thì...
Lina sắp xếp sách vở của mình vào cặp rồi bước đi ngay, y như rằng cô không có vướn bận, cũng không có nhiệm vụ gì.
"Này, sách cặp...". Karry vội vã nói với theo nhưng cô vẫn bình thản đi, không hề nghe thấy.
"Hôm nay cô ấy rất lạ". Jackson đứng dậy quay xuống nhíu mày.
"Đúng vậy, là từ khi ra ngoài lúc đầu giờ". Roy gật đầu khẳng định.
"Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra...". Karry nhìn hai người họ, đôi mắt híp lại "Nếu để tao tìm ra là ai, thì gia đình đứa đó ăn mày mà sống".
"Tao đồng ý". Ngay lập tức Roy liền vỗ vai Karry.
"Tao cũng sẽ tham gia tìm ra nguyên nhân này". Jackson nửa miệng cười, bọn họ gật đầu với nhau rồi sau đó nhanh chóng lấy cặp đi đâu đó.
Trên đường về nhà, Lina vẫn không thể thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hổn độn đó và cả lời nói của người chị tên Tử Lam kia "... Nếu em không làm được thì chị cũng không chắc... chị sẽ làm gì em đâu... chị sẽ làm gì em đâu" Câu cuối cùng phát ra từ miệng chị ấy luôn là nỗi ám ảnh đối với Lina, cô rất sợ câu nói đó, một mực luôn lo lắng không biết phải làm sao. Từ nhỏ cho đến giờ đây là lần đầu tiên cô bị một người hâm dọa như vậy, cảm giác chỉ có một mình rất cô đơn, tự mình cũng cảm thấy mình đang bị cô lập, không một ai có thể giúp. Nếu cô nói ra, chỉ làm phiền người khác thôi, nếu nói cho ba người kia biết, cô nghĩ chưa chắc gì bọn họ sẽ giúp cô, ngược lại có thể họ sẽ càng thêm bỏ mặc cô vì cô chả là gì đối với họ cả...
Bỗng nhiên cảm thấy cổ họng có một cảm giác cay cay, mũi cô cũng như vậy, rồi nghẹn cả thanh quản không thể nói chuyện được. Dòng nước từ bên trong mí mắt từ từ tuôn ra, nặng trĩu, đến khi không thể bám được nữa thì rơi ngay xuống đất, nước mắt nhảy ra chan hòa đầm đìa ở cằm và cổ... từng giọt rơi xuống mũi giày, cô không muốn mình khóc nên cố gắng lấy tay gạt đi... Đột nhiên từ phía sau tiếng còi xe vang lên inh ỏi, Lina giật mình quay người lại thì nhìn thấy Karry... cô liền nhanh chóng bôi đi hết nước mắt... nhưng có cố sao thì nó vẫn còn đọng lại, ngay trong mắt cô, là những bệt đỏ hoe, dấu tính không thể mờ đi nhanh chóng được. Karry nhíu chặt đôi chân mày nhìn đăm chiêu, rồi lập tức bước xuống, thô bạo kéo cô ngồi vào xe cho dù cô có vùng vẫy. Hắn ngồi vào chỗ của mình rồi, nhưng lại một lần nữa nhìn cô chầm chầm
"Này mau thả tôi xuống, cậu khóa cửa xe như vậy là có ý gì hả?... Cậu... cậu nhìn cái gì?"
Đang tức giận, vẻ mặt Lina vô cùng khó coi. Bỗng nhiên hắn ta lao vào người cô
"Oái... Cậu... cậu..." Cứ tưởng hắn ta định... nhưng không ngờ lại...
"Thắt chặt dây an toàn thôi, cô suy nghĩ cái gì thế?" Hắn ta cười gian manh vô cùng nguy hiểm, ghé sát vào mặt cô nói chuyện như vậy, còn tay lại vòng qua eo cô... tuy là để thắt dây an toàn nhưng làm kiểu này... có phải dễ gây hiểu lầm lắm không?
Mặt Lina đỏ bừng lên, sau một tiếng "cạch" có nghĩa là thắt dây xong rồi, cô liền mạnh bạo đẩy hắn ra khỏi người, quay mặt ra chỗ khác "Không phải cậu không muốn tôi ngồi trên xe cậu sao, bây giờ lại đang bắt ép người ta thế này?"
"Hư, nếu tôi muốn thì cũng không ai có thể cản đúng không? Vì vậy mà ngoan ngoãn ngồi yên đi..."
Biết trước nếu Karry đã nói thì sẽ làm, Lina không thể cượng tuyệt được, cô đành rút người lại, thỏ thẻ: "Nếu muốn tôi ngồi yên... thì cậu hãy đóng nắp xe lại đi..."
"Hửm? Đóng nắp xe?... Cô muốn đóng nắp xe lại để thoải mái hơn sao?" Karry nham hiểm nhìn Lina, liền lập tức bị cô quăng cái cặp vào đầu.
"Đồ hâm... cậu đang nghĩ cái nồi gì vậy hả?"    

[LONG_FIC] CHINH PHỤC NAM THẦN - Đường Gia ÔnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ