Chap 42: Về nhà

102 7 0
                                    

  Tan học lúc 5 giờ chiều, cho đến tận 7 giờ 45 phút tối mới vác mặt về nhà, hỏi sao không giận, hỏi sao không nổi cáu!?
Karry ngồi trên ghế sofa, chân chéo quẩy, ung dung tự tại mà xem tivi, cố tình không để ý đến Lina đang ra sức nhấn chuông bên ngoài. Lần này hắn sẽ trừng trị cô.
Thứ nhất dám không nghe lời.
Thứ hai dám bỏ bê công việc.
Thứ ba dám quên mất lời của hắn.
Cho nên mới sinh ra cái thứ tư là về muộn.
Cộng lại tất thẩy bốn cái trên, cho đứng ngoài đường cũng đáng lắm.
Lina đứng trước cửa, liên tục nhấn chuông, chốc lát lại dùng tay đập cửa.
"Này, mở cửa!"
"..."
"Này, cậu có nghe thấy không vậy?".
"...".
"Cậu có ở bên trong không đó? Mở cửa đi".
"...".
Bao nhiêu lần cô gọi, bao nhiêu lần cô hỏi, dù là lớn tiếng cỡ nào, cũng không có một câu đáp trả. Vừa mệt, vừa bức xúc, lại vừa lo sợ. Không lẽ hắn ta đã ngủ rồi, nhưng giờ này còn quá sớm, với lại đèn vẫn sáng. Vậy chẳng lẽ Karry đã ra ngoài? Nhưng xe hắn ta vẫn đậu ở đó. Lina đành ngồi gục xuống, chờ đợi. Đợi xem có phải hắn đã ra ngoài thật không? Khi hắn về cô sẽ được vào trong.
Sắp sang đông, khí trời cũng thay đổi, những cơn gió bắc lộng hành vào trong thành phố, thổi run rét, buốt giá.
Một khoảng im lặng, hắn liền ngồi bật dậy nhìn ra cửa. "Sao vậy? Sao không gọi nữa? Chẳng lẽ gọi mệt rồi sao?".
Karry nghi hoặc, bước ra ngoài xem thử.
"Cạch".
Tiếng mở khóa vang lên, cánh cửa từ từ mở ra, ánh sáng bên trong dọi vào người Lina, dưới hình ảnh mờ ảo. Cô ngốc đầu dậy ngước lên nhìn hắn. Hắn ngạc nhiên nhìn khuôn mặt đờ đẫn của cô.
"Làm gì vậy?". Hắn lạnh nhạt hỏi.
"Oa". Bỗng nhiên cô cười rạng rỡ, mắt híp lại vui sướng, toan đứng lên quay phắt người lại "Tôi còn tưởng cậu đã ra ngoài, không ngờ cậu vẫn đang ở nhà đây mà...". Đang nói, tự dưng cô im lặng, nhìn chăm chú hắn hồi lâu "Khoan đã. Cậu đang ở nhà sao lại không mở cửa chứ? Có biết tôi đã chờ lâu lắm rồi không?".
Hắn nhíu mày, hùng hổ đáng sợ nhìn cô.
"Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Con gái gì mà đi chơi đến tận đêm mới về? Cô không có nhà sao hả? Còn bắt tôi phải đợi cửa cho cô? Bây giờ còn dám lớn tiếng quát tháo ai? Ai mới là người nên nổi cáu nên nổi giận đây hả?". Karry một nước mắng xả hết những buồng bực khó chịu trong lòng. Lina càng lúc càng bé lại, còn hắn càng lúc càng to đùng, dọa chết tiểu nha đầu rồi.
Nhìn thấy cô cúi gầm mặt, nửa lời cũng không dám thốt ra, Karry tằn hắn, thu người lại đứng khoanh tay. Hắn cũng biết bản thân giận dữ quá mức rồi!
"Có muốn vào nhà không?".
Tự nhiên người kia đổi tính, hỏi nhẹ nhàng làm cô cảm động, gật đầu ngay lập tức, vui mừng ngẩng đầu lên.
"Vậy thì nói cho tôi biết cô với thằng nhóc kia đã đi đâu?".
Lina tròn mắt nhìn hắn, lúc đầu có hơi khó hiểu, sau đó vui vẻ trả lời.
"Cậu ấy dắt tôi đi xem thành phố".
"Xem thành phố? Chuyện khùng điên như vậy mà cô cũng đi làm sao?". Hắn cau mày, lưng dựa vào cửa, một chân trụ một chân gác.
"Khùng điên cái gì chứ? Người như cậu sẽ không bao giờ biết nó đẹp đến mức nào, khiến tôi cứ có cảm giác lâng lâng, vui sướng làm sao ấy, nhìn như cả thế giới đang thu nhỏ lại trong mắt của mình, lấp lánh lấp lánh". Lina càng lúc càng cao hứng, kích động nhớ lại khung cảnh của bức tranh vô hữu kia. Khuôn mặt này của cô làm hắn nghi hoặc.
"Thích tới vậy sao?". Giọng trầm mặc, hắn nghiêng đầu hỏi.
Lina không chút suy nghĩ liền gật đầu. Kiểu ngây ngô này của cô, hắn không còn gì để nói nữa, thả hai tay một cách buồng bực hắn toan quay người đi vào trong.
Lina nhìn theo hắn, một dấu chấm hỏi to đùng trên mặt, hôm nay sao lại kì lạ như vậy?! Cô lon ton đi vào trong. Karry ngồi phịch xuống ghế sofa, còn Lina chỉ đứng trước mặt nhìn hắn, vẻ mặt lo lắng như bản thân đang mắc tội nghiêm trọng... hoặc là đang sợ người kia giận mình rồi!
"Cô đứng đó làm gì?". Hắn ngã người ra phía sau, mệt mỏi nhìn cô.
"Cậu có giận không?". Lina giọng lí nhí, nửa khuôn mặt dưới của mình trốn dưới chiếc cặp ôm trước ngực.
Bỗng nhiên có cảm giác mãn nguyện, đúng là bản thân không thể nào giận nổi tiểu nha đầu này mà. Hắn ngồi bật dậy, không nhìn cô, qua loa chỉ tay ngượng nghịu.
"Được rồi được rồi, không giận không giận, mau đi nghỉ ngơi đi".
"Thật sao?".
"Thật".
Lina mừng rỡ, lập tức chạy đi ngay. Karry nhìn theo, rồi bật cười thả người nằm xuống "Chỉ vì biết mình không giận mà vui tới vậy sao? Hưm... con nhỏ ngốc!".
"Ơ... Tiểu Khải!". Bất ngờ tiếng Lina phát ra từ sau chiếc ghế, lại còn gọi "Tiểu Khải", hắn giật bắn mình bật dậy ngay.
"Cô còn chưa đi sao? Lại chuyện gì nữa?".
"Tôi biết rồi, Roy chính là Nguyên Nguyên có phải không? Cậu ấy đã nói cho tôi biết đó".
Lina cười híp mắt. Trong khi Karry vừa nghe cô nói như xuất hồn, hắn bất động, trừng mắt nhìn cô.
"Cậu sao thế?".
"Không có gì, chỉ là tôi hơi bất ngờ khi Roy tự mình mà có thể nhận ra cô thôi, nhanh vậy, sau này cũng dễ đi chơi với nó nhiều lần ban đêm như vậy rồi ha".
"Nè, đồ xấu tính, sao cậu lại thù dài vậy a?".
"Tại vì cô là chuyên gia gây rắc rối a! Được rồi, mau lên lầu đi... khoan đã... ăn gì chưa vậy?... Ơ quên mất, đi chơi thì chắc là ăn rồi...".
Hắn còn chưa nói xong, tiếng kêu ai oán từ bụng của ai đó đã kêu lên "Ọt". Vậy cũng đủ hiểu, chỉ lo đi chơi mà quên cả ăn uống. Nghĩ lại thì hắn là bạn cô hay là bảo mẫu của cô?
Karry nhìn Lina bằng ánh mắt bất mãn, khoanh tay rồi thở dài. Giờ ai sẽ là người xuống bếp đây?  

[LONG_FIC] CHINH PHỤC NAM THẦN - Đường Gia ÔnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ