Chap 48: "Bên vực"

107 6 0
                                    

Nữ chính đầu bánh bao của chúng ta trời sinh đã hậu đậu, hiện tay đang sách nách đang mang, hấp tấp vội vã không để ý đường đi. Vậy mà một tên nam sinh nào đó đang ngồi đánh chén ở trước mặt, mắt chỉ chung thủy nhìn đồ ăn còn chân thì duỗi thẳng ra làm ngán đường người khác. Không ngờ lại gặp ngay phải đầu bánh bao, cô sớn sa sớn sát, vấp phải cái chân của tên nam sinh đó ngã xuống đất, đồ ăn trên tay cũng không giữ được nên đã vô tình đổ cả hai cốc trà sữa lên người của Jun, bắn tung tóe trên người cậu ta.

Quanh cảnh xung quanh lập tức thay đổi ngay, lúc đầu đã náo nhiệt thì bây giờ càng náo nhiệt hơn. Lina té sấp xuống hôn sàn, gãy cả sóng mũi, hông đâm vào mui bàn thốn cả da thịt. Lần này cô té thật quá thê thảm! Chọn phong thủy ngã ở ngay trước mặt tất cả thủ lĩnh, bảy người bọn họ kinh ngạc nhìn vào cô. Aya tiểu nha đầu, mất mặt quá đi!

Cô lồm cồm ngồi dậy, một tay ôm hông một tay ôm mũi, mặt còn xuýt xoa nhăn nhó, có vẻ như vẫn chưa nhận ra bản thân là là trung tâm của vũ trụ nhỉ? Nhờ phúc của cô, toàn thân Jun toàn là trà sữa, hắn cau mày nhìn mình từ trên xuống dưới, đôi mắt đỏ ngầu càng lúc càng trợn cả hai bên đồng tử lên, nhìn chầm chầm vào Lina. Đợi Lina đứng lên, hắn liền chụp tay phải của cô nắm chặt, giọng gắt gỏng.

"Con nhỏ này!... Cô có biết mình vừa làm gì không? Đồ uống đầy cả người tôi rồi này! Mắt cô để trên trời hay sao vậy hả?...".

Bất ngờ bị tấn công, Lina ngây ngốc không biết trời trăng gì? Trầm ngâm một chút, cô nhìn kĩ lại bộ dạng của cậu ta thì mới biết... bản thân đang chuốc họa rồi!

Bây giờ tất cả mọi người có mặt ở đây đều xem cô là trọng tâm, cô còn có thể trốn thoát sao? Lina lúng túng, sợ sệt.

"Tôi... tôi thật sự không cố ý... tôi đang đi thì có gì đó ở giữa đường thì phải...". Lina nhìn xuống con đường mình vừa đi qua, thoáng ngạc nhiên. Vật ngán đường lúc nãy đâu mất rồi. Jun nhếch môi, dùng lực bóp chặt tay cô bảo: "Còn dám nói dối, có vật nào ở giữa đường sao? Cô đang biện minh đấy à?...".

"..."

"Bỏ ra!".

Bất ngờ, Karry lên tiếng, giọng điệu dứt khoát, liền kéo tất cả sự chú ý của mọi người về phía mình, sáu người còn lại ngạc nhiên nhìn hắn. Jun cũng không khỏi bàng hoàng. Hắn bước ra khỏi chỗ sọt hai tay vào túi, khuôn mặt lạnh nhạt đến gần Lina bảo Jun: "Bỏ tay ra!".

Jun trừng mắt kinh ngạc, giây thứ hai cậu trả lời: "Chuyện của tao, không liên quan đến mày". Nhưng Karry vẫn không thôi đi, tiến thêm một bước nữa, ngiêng đầu nhìn cậu đang nắm tay Lina, lửa bên trong sôi ùng ục, nhưng mặt lại bình tĩnh một cách bất bình thường nói tiếp: "Nhưng nếu nó liên quan đến tao thì sao? Tao bảo mày bỏ ra tay cô ấy ra!". Bỗng Karry lớn giọng quát vào mặt Jun làm ai cũng đều sững sốt.

"Cái thằng này, mày không thấy nó làm đổ nước lên người tao hay sao...".

"Làm đổ lên người mày thì mày không biết đi thay đồ à? Chuyện nhỏ như vậy mà mày cũng đi so đo với con gái sao? Thật là...". Karry cắt ngang lời Jun rồi một nước mắng xổ xàng làm cậu ta cứng cả họng không nói thêm được gì, rồi còn nổi nóng với cậu bên vực cho Lina khiến ai nấy đều hoang mang.

Hắn chợt giật tay cô ra khỏi Jun rồi lôi đi không một lời thông báo, cả nhà ăn chỉ biết ngơ ngáo nhìn theo hắn dắt cô đi. Jun cũng chỉ biết há hốc mồm trừng mắt theo sau cái thằng tính tình quái gở kia.

Chuyện này còn chưa kết thúc, một chuyện vui khác đã nối tiếp lên.

Ở sau đám đông, một tiếng "Rầm!" bất ngờ vang lên, mọi người liền tảng ra quay lại nhìn xem đang xảy ra chuyện gì. Một tên nam sinh toàn thân bị te tua tơi bời hoa lá đang nằm trên đống gỗ bàn mục nát kia, trọng thương nghiêm trọng, đứng trước mặt là Thủ lĩnh hạng 4- Min Huy, cậu phủi tay ung dung tiến đến nam sinh đó, dứt khoát bảo.

"Biến đi! Mày không cần đến trường nữa!". Cậu nói xong rồi bỏ đi lại chỗ nhóm thủ lĩnh ngồi xuống uống nước. Không ai hiểu cậu đang làm gì, cũng không ai biết cậu sao lại đi đánh một tên nhãi ranh đó để làm gì? Chỉ thêm bẩn tay!

Lưu Chí Hoành bên cạnh tò mò hỏi: "Mày đánh thằng đó để làm gì? Nó đắt tội với mày à?".

"Ừm, nó làm tao ngứa mắt". Min Huy không nhìn Chí Hoành, vừa đặt lon coca xuống vừa trả lời.

"Hửm? Rốt cuộc là sao vậy a?". Chí Hoành nhíu mày.

"Thì là vậy đó a!". Cậu quay lại giọng đùa cợt nói.

Aya,chọc tức chết Hoành Hoành rồi.    

[LONG_FIC] CHINH PHỤC NAM THẦN - Đường Gia ÔnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ