Ca phẫu thuật tiến hành được một lúc, bác sĩ và các y tá vẫn đang cố gắng hết sức mình thì đột ngột có một sự thay đổi bất ngờ. Một cô bác sĩ khác tự nhiên xuất hiện và đòi thế chỗ của cô bác sĩ đang làm phẫu thuật.
"Thôi Tử Dật, mau tránh ra, đây không phải chỗ của cô"
Sự xuất hiện của Diệp Quang Kỳ làm cho các y tá có linh cảm không tốt. Mới vào đã muốn thế chỗ của người khác, còn phải coi lại có đủ bản lĩnh hay không?!
Thôi Tử Dật thở dài, tay vẫn ung dung tiến hành, giọng trầm mặc nghi vấn: "Đây không phải chỗ của tôi? Vậy là chỗ của cô sao?"
Nghe vậy, các y tá có chút bàng hoàng, hoảng sợ, quả nhiên Diệp Quang Kỳ cười nửa miệng, khoanh tay, mặt vênh váo.
"Đúng vậy! Bởi vì đây là ca phẫu thuật đặc biệt nên viện trưởng đã giao lại cho tôi... là sợ cô gây chuyện..."
"Cô..." Thôi Tử Dật giận run người, hai chân mày nhíu chặt lại với nhau "Cô đừng tưởng viện trưởng là ba cô nên vì vậy mà không xem ai ra gì, nghĩ kĩ thì tôi cũng là tiền bối của cô đấy!"
"Được thôi! Bà chị già! Nhường chỗ cho tôi được rồi chứ? Bây giờ cô chỉ là 'phụ' thôi!"
Thôi Tử Dật chỉ hận không thể túm tóc Diệp Quang Kỳ mà đánh cho hả giận, sau đó băm cô ta đến khi băm thành chả cá thì thôi. Tuy chẳng ai ưa gì Diệp Quang Kỳ nhưng cũng đành miễn cưỡng vâng theo lệnh của viện trưởng, vì ông ấy là người có quyền lực nhất trong bệnh viện.
Để Diệp Quang Kỳ làm phẫu thuật, cũng chính vì là ca đặc biệt nên mọi người càng nom nớp lo sợ hơn, chỉ sợ một mình cô ta gây chuyện mà cả cái bệnh viện này cũng không gánh vác nổi. Ca phẫu thật tiếp tục tiến hành, sự nguy nghiêm lại trở về, Diệp Quang Kỳ luên tục gọi:
"Kéo"
"Dao"
"Bông"
"..."
Y tá làm việc cho cô ta nhưng tâm đương nhiên không phục. Mỗi lần cô ta đưa dao vào, Thôi Tử Dật liền nhìn theo không chớp mắt, trước tiên tư thế đứng đã sai, thao tác còn mập mờ như vậy, tay chân lúng túng, thấy thế Thôi Tử Dật không nhịn được lên tiếng:
"Tập trung vào một chút"
Lập tức cây dao liền rơi xuống sàn, tất cả mọi người đều giật bắt mình, tim muốn nhảy ra ngoài. Là do Diệp Quang Kỳ cố ý vì cô ta ghét bị như vậy.
"Không cần dạy đời tôi! Cô nên nhớ bản thân mình chỉ là 'phụ'!... Đưa cho tôi cây dao khác!"
Thôi Tử Dật nghe xong tức run mình, lòng sôi ùng ục, cả ngườ nóng như lửa đốt.
Muốn cô im lặng? Muốn để cô ta tự làm theo ý cô ta? Được thôi! Thôi Tử Dật này cũng không rảnh hơi như vậy!
Suy nghĩ cô chỉ vừa dứt, máy ở đâu đột nhiên phún ra tung tóe, Thôi Tử Dật trợn mắt thét lên: "Này! Cô vừa đụng vào chỗ nào vậy hả?"Diệp Quang Kỳ bất động, sợ đến tái mặt, một y tá khác hét to: "Ôi làm sao đây? Máu vẫn không ngừng chảy ra..."
Ngay lập tức Thôi Tử Dật lao đến, đẩy Diệp Quang Kỳ ra rồi bắt tay vào ngăn chặn chỗ bị hở, y tá và cô phối hợp ăn ý, cũng nhờ vào Thôi Tử Dật cô vô cùng cao tay, torng chốc lát đã thành công giữ được không cho máu chảy ra nữa, rồi cũng chính tay Tử Dật từ lúc đó làm phẫu thuật cho Lina. Mọi người đều bị dọa đến muốn chết đi. Nhìn lại thì... một kẻ thất bại vẫn không thể làm nên trò trống gì, Diệp Quang Kỳ quá xấu hổ toan chạy ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONG_FIC] CHINH PHỤC NAM THẦN - Đường Gia Ôn
RomanceCâu chuyện về tình cảm học đường. Một trường học tập hợp đầy đủ tất cả bảy vị Thủ lĩnh toàn quốc...