Chương 1 - Câu chuyện khi bé của nữ chính

7.6K 127 3
                                    

 Dược Vương Cốc.


Ta họ Lâu, tên Hướng Vãn, ngày đó sư phụ nhặt được ta khi còn là trẻ sơ sinh. Lúc nào sư phụ cũng luôn gọi ta là oa nhi, cho đến sau khi hai tuổi, người trong cốc mới nhắc nhở, lúc này sư phụ mới đặt cho ta cái tên chính thức.

Mỗi khi cảm thấy khó chịu, liền chạy đến trên đồi đất cao bằng phẳng, nhìn cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp cho đến khi dập tắt.

Trong thi từ của văn sĩ, hoàng hôn luôn mang chút đau thương giống như tên của ta, chỉ có điều lại mang thêm chút vẻ tao nhã lịch sự. Dĩ nhiên làm sao sư phụ có thể lấy tên thô tục đặt cho ta chứ.

"Oa nhi, ngươi nói xem, một nam nhân yêu một nam nhân khác có phải không biết thẹn hay không." 

Sư phụ mặc bộ trường sam màu xanh nhạt, tóc cài trâm ngọc, trông rất chỉnh tề, dung mạo anh tuấn tựa như tranh vẻ thần tiên giáng thế, hơi thở phát ra luồng khí ôn nhu, lúc ôm ta trong mắt người luôn lộ trìu mến ấm áp.

"Không phải, chỉ là vừa lúc sư phụ yêu người kia, mà người kia lại là nam nhân." 

Hài tử chỉ một hai tuổi, giọng còn rất non nớt, bàn tay nhỏ bé thon dài như ngọc bao lấy eo sư phụ.

Là do sư phụ yêu nam tử mà thôi, bất kỳ một đoạn tình cảm nào của thế gian này cũng đều thuộc loại trân quý phi phàm (như viên trân châu quý giá nhất trên thế gian, không có gì sánh bằng).

"Oa nhi, con còn nhỏ nên không hiểu được đâu." 

Trong mắt sư phụ lộ ra đau thương, nhìn bàn tay nhỏ bé mềm mại di động, nụ cười trên khóe môi của người lại hở ra. "Oa nhi là hài tử thiện lương đơn thuần nhất thế gian này."

"Sư phụ."

 Ta nên giải thích với người như thế nào, sống nhờ trong thân thể của tiểu hài tử chính là linh hồn của một người hiện đại, đây thực không thể tưởng tượng nổi.

"Thanh cùng oa nhi đang nói gì đó?"

Một âm thanh truyền đến vang dội, kèm theo là bóng hình cao to không giống như thân thể gầy yếu của sư phụ, cho dù chỉ mặc bộ trường sam bình thường, cũng không thể che đậy quý khí trên người, vẻ cuồng ngạo toát ra kia.

"Tiểu oa nhi của ta là ngoan nhất."

Viên Đạt hắng giọng cười to, một tay bế tiểu nữ nhi được Cố Thanh ôm đặt ở trên đầu gối, cánh tay tráng kiện dùng sức giơ lên cao, trong nháy mắt hài tử đã ở giữa không trung.

"Nghĩa phụ, thả con xuống." 

Đối với cử chỉ của nghĩa phụ, ta chỉ có thể mở to hai mắt bất đắc dĩ nhìn bầu trời xanh thẳm.

Ở trong cốc, các hài tử khác đều hâm mộ ta được nghĩa phụ bế lên cao, nhưng nếu như họ biết một cô gái 25 tuổi bị biến thành hài tử, còn bị nâng lên không trung thì chắc chỉ có thể im lặng ngước nhìn ông trời.

"Đừng chọc oa nhi nữa." 

Sư phụ vừa rồi còn buồn bã, giờ phút này đã hoàn toàn biến mất, nhìn bóng dáng nghĩa phụ đầy vui mừng, giọng điệu đã dịu dàng đi rất nhiều, chỉ cần nhìn vào trong mắt sư phụ liền biết người rất yêu nghĩa phụ.

"Được rồi, không làm khó oa nhi nữa, chúng ta về nhà thôi." 

Rốt cuộc từ trên đỉnh đầu nghĩa phụ cũng đã ôm ta vào trong ngực, một tay ôm ta, tay khác vòng qua eo sư phụ, vẻ cương nghị tuấn lãng trên mặt nở nụ cười.

TỲ NỮ VƯƠNG PHI (hoàn)- 婢女王妃Where stories live. Discover now