Thôn Ngũ Liên có một đại phu lớn tuổi, người trong thôn bị đau đầu nóng sốt, đều để Phùng đại phu kê đơn thuốc, bệnh nghiêm trọng một chút thì phải đi đến thôn trên bốc thuốc. Do là người đồng hương, nếu bệnh nhẹ Phùng đại phu sẽ đi lên núi hái thảo dược mà không lấy bạc, người dân sẽ lấy ít rau dưa, nhiều trứng gà, hào phóng hơn sẽ đem đến một con gà, mấy con cá. Phùng đại phu có ba nhi tử, đều ở trong thôn, cho nên cuộc sống hoàn toàn có thể tự lo, bốc thuốc cho người trong thôn hay xem bệnh tựa như là một nghĩa vụ mà thôi.
Thân thể Lưu Thành gầy yếu, Phùng đại phu chỉ là một đại phu thông thường, cho nên chỉ dựa vào phương thuốc của đại phu trấn trên, tìm một ít dược thông thường, còn những dược liệu khác thì Lưu gia phải bỏ tiền ra mua. Lưu Thành cũng biết gia đình thiếu thốn, hắn uống thuốc, học phí đều do nhà chi ra, nên rất nhạy cảm và hiểu chuyện.
Tháng tám cây cối trên núi tươi tốt, từ xa liền thấy một quả táo dại trên cành, trong quả táo rất lớn. Còn ở vùng lân cận thì có quả đào, nhưng phải mất 90 tuần trăng mới ăn được. Ở trong thôn, mỗi nhà đều có trái cây để ăn, mùa hè đào mận đều có, bên trong ruộng đất còn có dưa hấu, cơ bản bọn nhỏ không thiếu thức ăn, nhưng ở trấn trên có loại mứt hoa quả dùng làm điểm tâm, bọn nhỏ nhìn thấy liền thèm, chỉ có vào ngày tết, người lớn mới mua một chút.
"Mộc Mộc tỷ, ở ngọn núi này có rắn, hãy để đệ đi trước cho."Lưu Thành tuy rằng chỉ tám tuổi, khi trưởng thành trông rất thanh tú, lại có vài phần tái nhợt do sức khỏe yêu, bất quá cũng có đi học, so với bọn Thiết Đản lại khá hiểu lễ nghĩa, biết quan tâm Lâu Hướng Vãn.
Nhìn đứa nhỏ trước mặt thua mình hơn một thước, trong tay cầm gậy trúc mở lối đi ở trên núi, như vậy dù có rắn cũng bị âm thanh làm kinh hãi bò đi. Lâu Hướng Vãn không chỉ biết cười cười, đứa nhỏ này thật sự rất chất phác đáng yêu.
Người trong thôn đều chuẩn bị vào núi để săn bắn, vào mùa xuân có thể hái ít nấm, mùa thu tìm ít hoa quả, cho nên thảo dược trên núi phát triển rất tốt. Lâu Hướng vãn vừa hái thảo dược vừa giới thiệu thuộc tính thảo dược cho Lưu Thành biết, thuận tiện nói cho Lưu Thành cách hái thảo dược, là từ gốc. Toàn bộ từ thân đến lá đều có thể sử dụng, nếu là thảo dược tốt có thể đưa đến hiệu thuốc để đổi lấy chút tiền.
Lưu Thành rất thông minh, tuy Lâu Hướng Vãn nói chuyện rất tẻ nhạt, nhưng đều nhớ kỹ. Thoáng thấy dưới gốc cây có nhân sâm, đoán nó đã được năm sáu tuổi, tuy rằng không lớn mấy, nhưng có thể dùng để bổi bổ thân thể Lưu Thành.
"Mộc Mộc tỷ, cái này có thể bán lấy tiền!"Lưu Thành bị dọa sợ, ngơ ngác nhìn Lâu Hướng Vãn, hắn đương nhiên biết nhân sâm. Lúc đó Phùng đại phu nói thân thể hắn khá yếu, nếu có nhân sâm bồi bổ thì tốt, Đại Lưu đau lòng cho con, khẻ cắn răng hỏi Phùng đại phu giá cả nhân sâm. Nếu có mười lượng bạc, cũng chỉ có thể mua rễ của nhân sâm. Lưu Thành là con nhà nghèo, rất xem nặng tiền bạc, nên khi thấy Lâu Hướng Vãn đưa cây nhân sâm cỡ ngón tay út của mình, liền sợ hãi với sự hào phóng của nàng.
"Tiểu tử ngốc, tiền quan trọng hay thân thể quan trọng, cố bồi bổ thân thể, ngày sau thi khoa cử làm Trạng Nguyên, rồi sau đó trả lại cho ta,"
Lâu Hướng Vãn nở nụ cười, nhéo lấy khuôn mặt ốm yếu Lưu Thành, còn nhỏ đã sớm trưởng thành khiến người ta thấy đau lòng.
YOU ARE READING
TỲ NỮ VƯƠNG PHI (hoàn)- 婢女王妃
HumorTác giả:Lữ Nhan Thể loại:Ngôn Tình, Hài Hước, Cổ Đại, Sủng Số chương: 92 chương Trạng thái:Full Trích đoạn: "Vương gia, nếu có một ngày người đi vào trong rừng săn bán, gặp được một đám con mồi đang phát cuồng, heo rừng, sài...