Chương 90: Tuyệt Tử tuyệt tôn

1.1K 19 0
                                    

"Mộc Mộc, nàng nhìn xem, nơi nào cũng có thị phi, người không quyền không thế rất khó có cuộc sống yên ổn." 

Phượng Kính Dạ nắm lấy tay Lâu Hướng Vãn, năm ngón tay siết chặt vào nhau, âm thanh trong trẻo tựa như nhạo báng. Tuy nhiên, hắn không có lúc nào quên dụ dỗn Lâu Hướng Vãn cùng hắn quay trở về.

Lâu Hướng Vãn dùng ánh mắt khiêu khích, nhìn khinh bỉ với mánh khóe của Phượng Kính Dạ, lầm bầm hai tiếng. Mặc dù Phượng Kính Dạ không có nói sai, mà Lâu Hướng Vãn cũng không phải là người không quyền không thế, nàng cũng không phải người để mặc cho người khác ức hiếp, nàng chỉ muốn được trải qua thời gian tự do một chút, nhàn nhã một chút, không cần đấu đá, không cần phải tính toán lợi dụng nhau. Thật ra vương gia vẫn không hiểu, hay do nàng cũng không hiểu chính mình, nàng thật sự sợ Phượng Kính Dạ sẽ lợi dụng nàng như trước đây, mãi luôn lo lắng, sẽ có một ngày bị trả giá, nhận lấy tổn thương và phản bội, nên mới rời khỏi hắn sớm hơn một chút.

Phượng Kính Dạ bị bộ dáng của Lâu Hướng Vãn chọc cười, không nhịn được giơ tay lên gõ hai cái lên trên đầu Lâu Hướng Vãn:

"Được rồi, được rồi, đừng liếc ta nữa, ta sẽ không nói nữa."

"Tại sao lại không có chốn đào nguyên chứ?" 

Lâu Hướng Vãn cảm thán thở dài, đều biết nơi nào có người thì có phân tranh, có bày kế nhau, nhưng lòng nàng lại luôn mãi ngây thơ, cứ muốn tình cảm đơn thuần. Ngước mắt nhìn Phượng Kính Dạ tuấn mỹ phi phàm, nhưng người trước mắt lại luôn có thể cho nàng sự sủng ái, có thể cho mình quyền thế tiền tài, còn có cô đơn không hề có chút cảm giác an toàn, tâm cơ vương gia quá sâu, cuộc sống của hắn luôn có quá nhiều thứ phức tạp.

Phượng Kính Dạ rất muốn nói cho Lâu Hướng Vãn một tiếng, để nàng tin tưởng hắn thêm một lần. Tuy nhiên, hắn biết có nói gì cũng vô dụng, cho nên chỉ có thể nắm chặt tay Lâu Hướng Vãn, hắn sẽ dùng toàn bộ cuộc sống của hắn để nói cho Mộc Mộc biết, hắn chính là chốn đào nguyên cho nàng nương tựa.

Trong công đường, nha sai hô lớn, ở trên công đường, Huyện thái gia Trịnh Đạc khoác bộ y phục màu hồng của quan truy huyện, lúc này vỗ đường mộc một cái, nhìn hai người dưới công đường, có phần kinh hãi, nhất là khí thế tôn quý cùng khuôn mặt tuấn mỹ của Phượng Kính Dạ, nhìn thế nào cũng không giống người bình thường, Trịnh Đạc lại nhìn Lâu Hướng Vãn, mi thanh mục tú, dịu dàng xinh đẹp, có mấy phần khí phách hơn so với những tiểu thư nhà quyền quý, thoạt nhìn quả là một tiểu cô nương dịu dàng, nhưng ẩn dưới vẻ dịu dàng là vẻ sắc sảo nghiêm nghị.

Nha Sai ở một bên tiến lại báo cáo vụ án, đơn giản nói hai ông cháu khắt cái bị trúng độc chết do ăn phải thức ăn Lâu Hướng Vãn làm, Ngỗ Tác đã khám nghiệm tử thi, mọi sự việc đều được đưa về nha môn.

Phượng Kính Dạ cứ đứng ở trên công đường, không có bất kỳ phản kháng nào, càng không giống như thảo dân bình thường quỳ xuống, thế nhưng huyện thái gia cũng không dám nói thêm cái gì, còn Lâu Hướng Vãn chỉ đứng dựa lưng vào trụ nhà nghỉ ngơi. Nếu như có thể nói, bọn họ chỉ muốn ngồi ghế quan sát, tốt nhất có hạt dưa hay thức ăn vặt nào đó, vừa ăn vừa xem.

"Điêu dân to mật, thấy huyện thái gia còn không chịu quỳ xung!"

 Trái lại Hoàng Hiền Nhân ở một bên cáo mượn oai hùm hét lên, mặc dù hắn cảm giác Lâu Hướng Vãn và Phượng Kính Dạ không phải người đơn giản, nhưng chứng cớ vô cùng xác thực, đến lúc đó miễn lừa được một ít bạc là xong, cũng không cần đắc tội với người.

TỲ NỮ VƯƠNG PHI (hoàn)- 婢女王妃Where stories live. Discover now