Chương 37: Xung đột nổi lên

1.2K 33 1
                                    

  "Thế nào? Mộc đầu, ngươi lại đang nghĩ gì đó?" 

Phượng Kính Dạ vừa quay đầu lại thì thấy Lâu Hướng Vãn vẫn nhìn mình chằm chằm, nhưng không biết nàng đang nghĩ đến cái gì.

Lâu Hướng Vãn càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng, chớp mắt nhìn kỹ nụ cười quỷ dị của Phượng Kính Dạ:

 "Vương gia, người cố ý có đúng không? Cố ý muốn bắt Quân Hàn!"

"Vẫn chưa ngốc lắm, người nào ngươi cũng dám mang vào trong vương phủ, thân phận Dịch Quân Hàn vẫn chưa tra ra được, giam giữ hắn lại cũng chỉ là kế sách tạm thời mà thôi." 

Phượng Kính Dạ cười cười, ngồi tựa vào trên ghế, chân thon dài đặt gần nhau, lộ dáng vẻ lười nhác thoải mái:

 "Sao? Cho rằng Bổn vương đã làm sai à?"

"Nô tì không dám, chỉ là tuyệt đối không phải do Quân Hàn bỏ độc vào." Lâu Hướng Vãn đã tự nói với mình rồi, làm sao Vương gia lại tốt bụng như vậy, đồng ý để Quân Hàn ở lại trong viện, thì ra hắn đã tính đến bước này, nhưng nghĩ đến dấu răng trên cổ tay kia bị Phượng Kính Dạ cắn, Lâu Hướng Vãn vô cùng khinh bỉ nhìn Vương gia, quả thật là tiểu nhân!

"Tiểu Mộc đầu, ngươi phải nhớ, không nên tin bất kỳ người nào trong vương phủ này, ngoại trừ Bổn vương." 

Ánh mắt Phượng Kính Dạ đầy uể oải, một đôi mắt đen lẳng lặng nhìn chăm chú vào Lâu Hướng Vãn, đến khi nào thì nàng mới để ý một chút, mưu mô một chút, thì tốt rồi.

"Thế cuối cùng ai hạ độc chứ?" 

Lâu Hướng Vãn nắm mái tóc mình, phiền não không thôi, vừa rồi Dung Trắc Phi không có chút nào hốt hoảng, xem ra nàng ta thật sự không có hạ độc, chẳng lẽ là Trịnh phu nhân? Hay là Tử Thư, hoặc giả là do người của Minh Thừa Tướng phái tới, Lâu Hướng Vãn biết một khi bị dính vào phiền toái thì sẽ không dừng lại.

"Đừng suy nghĩ nữa, Bổn vương bảo đảm bất kể là Đoàn Tử hay Dịch Quân Hàn cũng sẽ không gặp bất cứ chuyện gì, chỉ cần tin vào Bổn vương là được." 

Không biết Phượng Kính Dạ đứng lên khi nào, bàn tay nhẹ nhàng vươn ra, Lâu Hướng Vãn buồn bã nên không kịp phản ứng, bị Phượng Kính Dạ kéo vào trong ngực:

"Nhớ kỹ lời Bổn vương đã nói với ngươi? Chỉ cần tin Bổn vương là được, về sau Nộc đầu ngươi không cần biết vì nguyên do gì, chỉ cần tránh xa những nữ nhân khác ở trong vương phủ, cần đề phòng một chút."

"Biết rồi."

Không nghĩ xem nữ nhân đó là của ai, là do người nào rước đến phiền toái, bất quá không cần nghĩ nguyên nhân đó là gì, Lâu Hướng Vãn ngược lại khôn ngoan gật đầu một cái, đương nhiên dù sao cứ để Vương gia tự mình xử lý, mình suy nghĩ nhiều làm gì chứ.

Phượng Kính Dạ có chuyện cần xử lý, lại phải giằng co với Lâu Hướng Vãn một ngày. Sau đó Lâu Hướng Vãn rời đi, quay về Thu Phong Viện.

Trên nửa đường.

"Nha đầu chết tiệt, ngươi đã bao nhiêu tuổi mà không biết suy nghĩ hả, cầm kéo trong tay vậy mà cứ chạy khắp nơi tìm cây kéo! Á, Lâu cô nương, ngài đã trở về viện rồi à." 

TỲ NỮ VƯƠNG PHI (hoàn)- 婢女王妃Where stories live. Discover now