Chương 88: Tạm thời thỏa hiệp

1.1K 17 3
                                    

Lâu Hướng Vãn chủ động đáp lại làm cho Phượng Kính Dạ vui mừng, nhưng động tác nàng vô cùng thuần thục, thậm chí đầu lưỡi còn chạy đến trong miệng Phượng Kính Dạ, đầu lưỡi chơi đùa phớt qua môi trên Phượng Kính Dạ, làm cho Phượng Kính Dạ run rẩy, đột nhiên thân thể mất đi thăng bằng. Ai dạy Mộc Mộc?

Thế nào, ta làm không đúng sao? Lâu Hướng Vãn đắc ý nhíu mày lại, hôn thì hôn, ai sợ ai nào! Lâu Hướng Vãn cười mười phần nguy hiểm, liền hôn Lâu Hướng Vãn thêm lần nữa, giành lại quyền chủ động, vốn nụ hôn ôn nhu lại biến thành cuồng dã cùng bá đạo!

Cuối cùng, Lăng Thanh nhịn không được muốn tiến lên giết người, Lạc cô cô liền ho khan, cắt đứt chuyện hôn môi dưới tàng cây của hai ngươi. Ban ngày ban mặt, Lạc cô cô muốn nói thân phận hiện giờ của Lâu Hướng Vãn và Phượng Kính Dạ là huynh muội, làm chuyện này quả là dở khóc dở cười.

Khuôn mặt Lâu Hướng Vãn đỏ lên, trước khi chết còn muốn giữ thể diện, giương càm với Phượng Kính Dạ. Chẳng qua giọng điệu có chút không ổn:

"Này, ta đi trấn trên một chuyến."

Ngược lại phong độ Phượng Kính Dạ vẫn như cũ, chỉ mỉm cười, trên trán mang theo vẻ ôn nhu, lẳng lặng nhìn Lâu Hướng Vãn giống như Tiểu Khổng Tước. Lúc này mới phát hiện, hắn không hề biết rằng nha đầu trước mặt này cũng thật sự phong tình vạn chủng, bất quá vừa nghĩ tới động tác hôn môi của Lâu Hướng Vãn, Phượng Kính Dạ liền híp đôi mắt phượng.

"Vương gia, đây là loại xe bò bình thường, ngươi có thể ngồi quen không?" 

Không phải là này đi lên trấn trên, cho nên phải trả hai mươi đồng tiền để mượn xe bò của Lý đại gia, Phượng Kính Dạ trực tiếp làm phu xe, mặc dù thân to cao, y phục có chút ngắn, bất quá chất liệu được làm từ vải bông, không giống như một thân cẩm bào, hoa lệ, nhưng trông thế nào vẫn không giống như người đánh xe bò.

"Có khi xe bò cứng cáp hơn." 

Phượng Kính Dạ mở miệng, bàn tay vuốt vuốt đầu Lâu Hướng vãn, nhìn nàng ngồi ở bên cạnh, dùng roi quắt lên xe bò. Nhưng lúc đi ngang qua nhà Lưu Đại, Lâu Hướng Vãn liền hô ngừng một tiếng, sau đó liền nhảy xuống xe:

"Lưu Thành, có ở nhà không? Hôm nay tỷ đi trấn trên, cùng đi với tỷ đi."

Phượng Kính Dạ nhìn Lâu Hướng Vãn vui vẻ hô lên, chợt trong lòng thấy bực bội, bất quả chỉ là tiểu hài tử, sao Mộc Mộc lại quan tâm hắn như vậy! Đáng tiếc, hắn cũng chỉ có thể đem cơn ghen tức đè nén xuống.

Một hồi, Lưu Thành chạy ra ngoài, thấy Phượng Kính Dạ liền ngẩn người ra, dù sao khí thế quá mạnh mẽ, bất quá bên cạnh có Lâu Hướng vãn nen cũng không thấy gò bó, liền leo lên xe bò cùng đi lên trấn trên.

"Lưu Thành, đệ biết trấn trên, có cửa hàng nào bán thức ăn ngon không?" 

Lâu Hướng Vãn ngồi ở trên xe bò, hỏi thăm Lưu Thành bên cạnh, đáng tiếc vừa mới nói ra, tay liền bị Phượng Kính Dạ bắt được, ống tay áo tương đối rộng lớn, liền che đi tầm mắt, cho nên Lâu Hướng Vãn rút hai lần cũng không rút ra được, liền để mặc Phượng Kính Dạ nắm lấy.

"Đệ dẫn Mộc Mộc tỷ đi." 

Thường ngày hắn đều phải đi học, thời gian tương đối ít, nhưng hôm nay có nhiều thời gian, nên khi Lưu Thành ngồi trên xe bò, dĩ nhiên muốn đưa Lâu Hướng Vãn đi dạo chung quanh.

TỲ NỮ VƯƠNG PHI (hoàn)- 婢女王妃Where stories live. Discover now