"Đánh giỏi!"
Thấy người áo xám chỉ một quyền đã đánh bay hán tử say xỉn, Đoàn Tử là người phản ứng đầu tiên, sau đó lộ bộ dáng cáo mượn oai hùm vỗ tay đi lên thét to, quả như suy nghĩ, vào lúc đặc biệt Đoàn Tử sẽ có phản ứng.
Khóe miệng co quắp liền hạ xuống, Lâu Hướng Vãn không biến sắc kéo khoảng cách với Đoàn Tử, người hầu mất thể diện như vậy cùng với mình tuyệt đối không có quan hệ, bất quá lúc tiến sát đến nam nhân áo xám bên cạnh thì Lâu Hướng Vãn phát hiện hô hấp đối phương rất nhẹ nhàng, tựa hồ khiến người khác không phát hiện được, quả thật cao thủ có nội lực thâm hậu, khó trách lúc mình sắp bị đánh, lại không nhận ra được đây là một cao thủ.
"Thiếu nợ thì trả tiền, đạo lý hiển nhiên, đây chính là quy củ của sòng bạc!"
Còn sót lại mấy tên tay chân cà lăm nói, sau đó hoảng sợ nhìn ma bạc thu sạch tiền ở trước mắt, nếu như biết rõ đối phương chỉ dùng một quyền có thể đánh ngất xỉu người giỏi nhất trong sòng bạc này, có cho hắn thêm lá gan cũng không dám ném đối phương ra ngoài cửa chính.
"Họ không liên quan."
Thanh âm của nam nhân áo xám rất trầm thấp, nghe rất mông lung, trên người cũng không có chút sát khí.
Chẳng lẽ mình gặp được một Cao Thủ Võ Lâm ngu ngốc sao? Ra đời không lâu, nên mới đơn thuần như vậy? Ánh mắt Lâu Hướng Vãn hướng thẳng, sau đó nhìn bóng dáng màu xám tro đưa lưng về phía mình. Tạm gác lại mọi chuyện, liền nở nụ cười gian trá, hào phóng đem hầu bao đưa ra, khí khái mười phần hướng bọn hung ác trước mắt:
"Hắn thiếu bao nhiêu, ta trả."
Mặt Đoàn Tử tràn đầy sùng bái nhìn thái độ của Lâu Hướng Vãn, lần nữa muốn gào thét cổ vũ, nhưng đối với ánh mắt cảnh cáo của Lâu Hướng Vãn, Đoàn Tử mới vừa vươn hai tay ra lại cứng ngắc thu trở về, sao Mộc Mộc lại có phong thái rất giống Vương gia.
Nhận lấy hầu bao của Lâu Hướng Vãn, mấy tên tay chân kia cũng xem như tìm được lối thoát, trực tiếp kéo nam nhân say xỉn bất tỉnh vào bên trong sòng bạc, sau đó phịch một tiếng đóng cửa lại, như sợ sẽ chọc giận đến sát tinh.
Lâu Hướng Vãn ngẩng đầu lên quan sát nam nhân áo xám trước mắt, mặt thon gầy, ngũ quan khắc sâu, con ngươi màu nâu nhạt, khiến ánh mắt lạnh nhạt vô sắc, toàn thân quanh quẩn hơi thở lạnh nhạt.
"Đa tạ!"
Nam nhân áo xám xoay người đưa lưng về phía mọi người, khiến người khác cảm thấy có chút dơ bẩn, nhưng khi nhìn thấy gương mặt, phát hiện hắn tuyệt đối là một nam nhân thanh nhã lạnh nhạt, tóc đen dài có chút xốc xếch, kèm theo vết bẩn màu xám tro dính trên y phục, xem ra rất nghèo túng, tuy nhiên nó giống như loại Sói ở hoang mạc, làm cho người ta sợ hãi, đơn độc và lạnh lẽo
Trúng độc? Lâu Hướng Vãn hơi ngẩn ra, y phục bên trên không phải vết bẩn, mà là vết máu khô khốc, chỉ vì thời gian dài nên biến thành màu đen. Trời nóng, cho nên mới khiến nam nhân tuấn tú cô lạnh thoạt nhìn rất nghèo túng, hơn nữa hắn dùng nội lực áp chế độc trong thân thể mình, nên lúc bắt đầu Lâu Hướng Vãn đã không hề phát hiện, đến khi nam nhân áo xám động thủ, độc tố trong thân thể lập tức chiếm thượng phong, phá vỡ độc cùng nội lực đang giữ thăng bằng, lúc này Lâu Hướng Vãn mới cảm giác không thích hợp.
YOU ARE READING
TỲ NỮ VƯƠNG PHI (hoàn)- 婢女王妃
HumorTác giả:Lữ Nhan Thể loại:Ngôn Tình, Hài Hước, Cổ Đại, Sủng Số chương: 92 chương Trạng thái:Full Trích đoạn: "Vương gia, nếu có một ngày người đi vào trong rừng săn bán, gặp được một đám con mồi đang phát cuồng, heo rừng, sài...