Chương 27: Phệ Tâm Cổ

1.6K 38 0
                                    

Phệ Tâm Cổ:  Đại loại là 1 loại Cổ, tương truyền là một loại độc trùng do con người nuôi dưỡng. Theo truyền thuyết thì cổ độc là vu thuật thần bí rất lợi hại ở Hồ Nam, Tương Tây được truyền lại. (ý của nó ái tình chính là loại cổ độc gặm tâm nhấm cốt, như ma xui quỷ khiến, biết rõ không thể, cũng chỉ có thể lún sâu vào bùn.")

"Tiểu Mộc đầu." 

Phượng Kính Dạ thở dài, cúi đầu nhìn vết cắn của mình trên cổ tay Lâu Hướng Vãn, bàn tay trái rơi trên đỉnh đầu của nàng, chỉ là không có vò rối tóc nữa.

Giọng nói chất phác tựa hồ vang ở bên tai, quá gần, Lâu Hướng Vãn cảm giác cả người căng thẳng, nhưng bàn tay đặt sau ót mang đến một luồng cảm giác ấm áp không nói ra được, tựa gần như vậy, khắp người Phượng Kính Dạ toát ra hơi thở nhàn nhạt của nam nhân thành thục, khiến Lâu Hướng Vãn không biết vì sao mặt có chút nóng ran, bốn phía đột nhiên trở nên cực kỳ an tĩnh, thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.

"Tiểu Mộc đầu, tại sao đối với tất cả mọi người đều mềm lòng, nhưng với bản vương lại lạnh lùng như thế......" 

Hai chữ Lãnh tình quấn quanh ở đầu lưỡi, lại cuối cùng không thể nói ra.

Phượng Kính Dạ yên lặng đối mặt nàng, trong hơi thở mang theo sự liều lĩnh đầy cuồng ngạo tự tin, bởi chính mình không muốn cầu xin tình cảm của Tiểu Mộc đầu, cho nên hắn chỉ có thể bắt buộc Tiểu Mộc Đầu tiến vào trong thế giới của bản thân hắn, cho dù nó tràn đầy máu tanh cùng nguy hiểm. Phượng Kính Dạ híp chặt đôi mắt đen lại, trước khi hoàn thành nghiệp lớn, hắn cần Tiểu Mộc Đầu phải ưỡng thẳng người cùng hắn sóng vai.

"Mộc Mộc, nhớ lời Bổn vương nói, không nên tin bất luận kẻ nào." 

Phượng Kính Dạ khẽ thì thầm, vốn dĩ thanh âm réo rắt lại bị ép xuống vô cùng thấp, tựa như lời thì thầm của người yêu. Lâu Hướng Vãn nhanh chóng ngẩng đầu lên, mơ màn nhìn Phượng Kính Dạ:

"Cũng không thể tin Vương gia sao?"


Phượng Kính Dạ trầm mặc, im lặng nhìn Lâu Hướng Vãn, sau đó lần nữa mở miệng bất đắc dĩ nói:

 "Ngoại trừ Bổn vương!"

"Vậy Vương gia sẽ không lừa gạt ta sao?" 

Lâu Hướng Vãn lẳng lặng nhìn vào đôi mắt cực đẹp của Phượng Kính Dạ, khóe mắt hẹp dài có chút cong lên, mang theo loại phong thái liều lĩnh trời sanh. Thật có thể tin sao? Lời hứa của người hoàng gia, thật có thể tin tưởng sao?

"Đương nhiên!" 

Phượng Kính Dạ cười một hồi, bờ môi mỏng uốn cong tạo nét hoàn mỹ, đẹp tựa như tranh vẽ. Chỉ cần tin một mình Bổn vương là đủ.

Lâu Hướng Vãn nhìn dấu răng in trên cổ tay mình vẫn không ngừng từ từ biến mất, lại ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt khẳng định của Phượng Kính Dạ, liền cúi đầu xuống. Năm đó, tất cả những chuyện xảy ra ở trong Dược Vương Cốc liền thoáng tái hiện nhanh trong đầu nàng, nếu như không phải bị người phản bội, vậy thì tất cả mọi chuyện sẽ không xảy ra. Mình có thể tin tưởng thật không?

Đồng thời, Lâu Hướng Vãn vẫn muốn thử lựa chọn tin tưởng, vì vậy gật đầu một cái, nàng sẽ nhớ kỹ lời hứa hôm nay của hắn, lời hứa của một vương gia hoàng tộc.

TỲ NỮ VƯƠNG PHI (hoàn)- 婢女王妃Where stories live. Discover now