Trước khi Hà Viễn Chí đến gần kinh thành đã thấy chiến tranh bùng nổ, nhưng vẫn chưa có hành động. Hà Viễn Chí đang lo lắng, nếu hoàng cung bị đột kích thành công, khi cứu viện đến đã quá muộn, ngày sau sẽ phải mang tội danh là đồng đảng của quân phản loạn. Nhưng nếu đến cứu viện, thì binh mã của hắn sẽ hi sinh vô ích, đến lúc đó muốn xây dựng lại binh mã hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn lại càng thêm khó khăn.
Cho nên Hà Viễn Chí vẫn cứ do dự bất an, khi nhận được tín vật ngọc bội của Vương hoàng hậu thay mặt cho Vương gia, lập tức đem hai vạn binh mã tiến thẳng đến kinh thành để tấn công quân phản loạn.
Bốn cửa thành đã bị quân phản loạn chiếm lĩnh, nhưng khi Hà Viễn Chí mang binh mã đến, Minh Tuyên Quốc lại không tấn công hoàng cung, mà đem cấm vệ quân của lão giao đấu chính diện với binh mã Hà Viễn Chí, khiến cho hoàng cung tạm thời được an toàn.
"Lâu chủ, dưới tình thế hiện này nếu Hà Chí Viễn thành công chế trụ được cấm vệ quân, tất cả đều sẽ vui mừng khi giành được thắng lợi, nhưng nếu Hà Viễn Chí thất bại, trong cung sẽ gặp khó khăn, bị bao vây lại còn thiếu lương thực, e chỉ có thể duy trì được năm ngày. Mà dân chúng trong cung lại quá đông, không thể nào cung cấp đủ ba bữa cho thị vệ hoàng cung, chứ đừng nói đến các thái giám cùng cung nữ, còn cả người của hoàng gia."Lăng Thanh dựa vào khung cửa miễn cưỡng mở miệng, mắt xếch xinh đẹp vẫn sáng ngời như trước, không hề lộ chút lo lắng bất an. Nếu chẳng phải Lâu Hướng Vãn cứ muốn lưu lại nơi đây, Lăng Thanh thực lòng chẳng muốn quan tâm xem viện quân Chí Viễn hay là quân phản loạn của Minh Tuyên Quốc giành thắng lợi.
"Ta muốn đi vào trong cung một chuyến."
Lâu Hướng Vãn càng thấy lo lắng cho Phượng Kính Dạ. Khi nghe tin Hách Liên Thái phi đã qua đời, đầu óc càng trở nên trống rỗng, nhất khi nghe mũi tên kia lại do chính tay Phượng Kính Dạ bắn ra. Hiện thời hoàng cung bị quân phản loạn vây chặt, nên dù Lâu Hướng Vãn có kinh công tuyệt diệu cũng không thể tiến vào hoàng cung. Khi binh mã của Viễn Chí vừa đến, quân phản loạn liền buông lỏng hoàng cung, Lâu Hướng Vãn sẽ nhân cơ hội này đột nhập vào hoàng cung, tuy rằng vẫn có người canh giữ ở cửa cung, nhưng số người đã giảm đi rất nhiều, chỉ nhằm ngăn chặn người muốn vận chuyển lương thực vào hoàng cung.
"Người là quyết định đi!"
Lăng Thanh nhún nhún vai, đối với quyết định Lâu Hướng Vãn, Lăng Thanh không có cách nào sửa đổi, tuy thường ngày Lâu chủ trong rất hiền hòa, nhưng Lăng Thanh hiểu rõ một khi Lâu Hướng Vãn đã hạ quyết tâm, nhất định sẽ không sữa đổi. Bằng không hắn đã sớm thuyết phục Lâu chủ rời khỏi Phượng vương phủ, không cần phải liều lĩnh tiến vào bên trong hoàng cung.
"Cẩn thận an toàn."
Lâu Hướng Vãn đứng dậy, nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, thấy mặt trời đã lặn về phía Tây. Do đang là mùa hè, cho dù đêm đến thì sắc trời cũng chỉ hơi tối.
Trước đó Hách Liên Thái phi đã chuẩn bị đủ dược liệu cùng lương thực, nên bây giờ đám quân phản loạn không còn quấy rầy dân chúng, bất quá có rất nhiều cửa hàng đều phải đóng cửa, một số hộ gia đình sẵn sàng đón địch, lo lắng chúng sẽ đột nhiên gây rắc rối cho dân chúng. Dù sao trước kia chỉ vì muốn công phá thành mà dùng dân chúng vô tội làm lá chắn, nhưng sau khi Hách Liên Thái phi chết, Minh Tuyên Quốc liền từ bỏ, một là không thể để cho dân chúng kêu ca phẫn nộ, thứ hai là Phượng Kính Dạ thật sự rất độc ác vô tình, lấy dân chúng làm tường chắn thật không có tác dụng. Trái lại càng làm cho thị vệ trong cung, hóa đau thương thành sức mạnh.
Phố xá hơn mấy hộ mà chẳng thấy bóng dáng một người, trừ đám quân phản loạn ngẫu nhiên đi qua, lại gần hộ gia đình cúi đầu nói chuyện. Bất quá thanh âm rất nhỏ, nhưng có thể biết là đang bàn về tình hình trong kinh thành, dù sao chiến tranh cũng đã bùng nổ, mà đã quá ba ngày đám quân phản loạn chưa bị đánh bại, càng làm lòng người thêm hoảng sợ.
Lâu Hướng Vãn tiến vào hoàng cung, thì sắc trời đã tối, cửa cung bên này đều có quân phản loạn canh giữ, đuốc cháy bốn phía một mảnh lớn. Mà trên thành lâu hoàng cung, thị vệ cũng là bày sẵn thế trận chờ quân địch, bên này cũng không vì số lượng quân phản loạn bị giảm bớt mà đề phòng lơ là.
"Thừa tướng đại nhân nói, Hà Viễn Chí là lão thất phu, chỉ có thể cầm cự nhiều nhất là hai ngày, đến lúc đó trong cung không có đồ ăn thức uống, đoán chừng không cần chúng ta công phá thành, thì đám vương hầu quý tộc kia cũng không thể cố chịu đựng được nữa đâu? Lúc này sẽ là thời điểm, chúng ta sẽ được thăng quan phát tài rồi!"
YOU ARE READING
TỲ NỮ VƯƠNG PHI (hoàn)- 婢女王妃
HumorTác giả:Lữ Nhan Thể loại:Ngôn Tình, Hài Hước, Cổ Đại, Sủng Số chương: 92 chương Trạng thái:Full Trích đoạn: "Vương gia, nếu có một ngày người đi vào trong rừng săn bán, gặp được một đám con mồi đang phát cuồng, heo rừng, sài...