Chương 55: Hồ ly lớn nhỏ

1K 27 0
                                    

 Nhà dân bình thường đều giữ thi thể mấy ngày, chờ sau khi phúng điếu xong liền chôn cất, Lâu Hướng Vãn đi tới, bỏ ngọc bội vào trong quan tài, vừa lẩm nhẩm Chú Vãng Sanh(kinh cầu siêu), vừa kiểm tra thân thể Lưu Đại.

Phượng Tiêu nghi hoặc nhìn về phía Lâu Hướng Vãn, mặc dù sắc mặt vẫn ôn hòa như cũ, nhưng trong mắt lại lóe lên hàn quang sắc bén. Một nữ nhân có thể đi theo bên cạnh Phượng Sở Thiên thì rốt cuộc là người thế nào? Nói cái gì ngọc Trấn Hồn, chỉ sợ là đi kiểm tra thi thể. Mục đích của mình đã đạt được, nhưng vì lý do an toàn, cũng nên mau chóng thiêu thi thể để tránh Phượng Sở Thiên tra ra được gì đó.

Chốc lát sau, rốt cuộc đoàn người rời đi. Lúc này trong phủ Tam hoàng tử, một bóng người quỳ một chân trên đất, giọng nói đúng là kẻ gây kích động trong đám ngừơi kia. 

"Điện hạ."

"Ừ, tối nay cần phải đến Lưu gia, hỏa thiêu thi thể ngay." 

Phượng Tiêu bưng ly trà lên uống một ngụm, vẫn gương mặt ôn hòa tuấn dật, nhưng thần sắc không giống như trước mặt dân chúng vô hại mà mang theo mùi máu lạnh vô tình:

"Chuyện này làm rất tốt, sáng mai ngươi hãy mau rời khỏi kinh thành."

"Dạ, điện hạ." 

Nam nhân nhanh chóng trả lời, đứng dậy rời đi, bước chân nhẹ nhàng chậm rãi, vừa nhìn biết ngay là người luyện võ.

"Cữu gia, hôm nay đã náo loạn như vậy, chờ văn nhân sĩ tử trong thiên hạ cùng truyền ra, danh tiếng Phượng Sở Thiên liền thối thậm tệ." 

Phượng Tiêu cất giọng mỉm cười, bây giờ thiên hạ thái bình, trong quân doanh lại có Phượng Kính Dạ nắm giữ, dù Phượng Tiêu là con của hoàng hậu cao quý. Nếu muốn đẩy ngã Phượng Sở Thiên vẫn còn gặp rất khó khăn. Sau ngày hôm nay danh tiếng của mình nhất định vang xa, thanh danh càng cao thì người thiên hạ sẽ càng tán dương nhân đức trung hậu của mình.

"Không tệ, vốn dĩ đã chuẩn bị tấu chương để cho Phượng Sở Thiên xuất cung một chuyến, hôm nay coi như đạt được ý nguyện." 

Vương Trọng Sơn vuốt râu dê, gật đầu cười:

"Điện hạ, mặc dù chỉ là chuyện nhỏ, nhưng chỉ cần biết cách lợi dụng, chỉ một ngọn lửa nhỏ cũng sẽ thiêu cháy cả cánh đồng. Chờ ngày mai lâm triều, thần sẽ lại dâng lên một quyển tấu chương tố cáo Phượng Sở Thiên, để hắn mất hết uy danh trong triều đình."

Vừa rồi Lâu Hướng Vãn được Phượng Sở Thiên che chở nên bình yên vô sự trở về hoàng cung, chỉ là trên người Phượng Sở Thiên thì bị trúng vài cú, còn bốn Ảnh Vệ âm thầm bảo vệ càng thảm hơn.

"Xuất cung có thú vị không?" 

Phượng Kính Dạ vẫn lười biếng tựa vào đầu giường, để quyển sách trong tay xuống, gương mặt tuấn tú tà mị khẽ cười, âm cuối hơi cao lên, nghe thế nào cũng có chút mùi vị cười hả hê.

Vương gia thật sự đúng là không tốt lành gì! Lâu Hướng Vãn hận không thể trực tiếp xông lên đánh bẹp nụ cười chướng mắt kia của Phượng Kính Dạ, giọng nói buồn bực trả lời:

"Đương nhiên là thú vị, so với kẻ giả bộ bệnh hôn mê vẫn thú vị nhiều hơn!"

Bởi vì cười nên đuôi mắt hơi xếp nhăn một chút, khiến gương mặt tuấn mỹ của Phượng Kính Dạ càng mị hoặc nhiều hơn, giơ tay lên nhéo gương mặt tức giận của Lâu Hướng Vãn một cái, ánh mắt liếc về phía Phượng Sở Thiên:

TỲ NỮ VƯƠNG PHI (hoàn)- 婢女王妃Where stories live. Discover now