"Cô nương, vương gia phải về cung rồi."
Lôi Bôn tìm đến, tuy rằng là thị vệ thống lĩnh vương phủ nhưng đối với Lâu Hướng Vãn, Lôi Bôn luôn luôn tỏ rõ tôn kính.
"Ừ, đi thôi."
Thở dài một hơi, Lâu Hướng Vãn xoay người đi theo sau Lôi Bôn cùng nhau đi tới cửa lớn, vẫn giống như lúc ban đầu, các thân thích Lưu Gia đều quỳ trên đất, cung tiễn tạ ơn Phượng Kính Dạ đang bệnh lại đến chỗ những thường dân nhỏ bé này cúng bái.
"Vương gia, nô tì cũng muốn theo vương gia tiến cung, để hầu hạ chăm sóc cho vương gia."
Trước xe ngựa, Dung trắc phi lại mở miệng, ánh mắt chấp nhất nhìn về phía Phượng Kính Dạ, lướt qua Lâu Hướng Vãn đầy xem thường, dáng vẻ kiêu ngạo cho thấy rõ thân phận cùng lập trường của mình:
"Chuyện này vốn là trách nhiệm của nô tì".
"Bổn vương nhớ lúc trước đã từng cấm Minh Dung ngươi ra khỏi viện mà."
Phượng Kính Dạ cao lớn, đứng vững chãi dưới ánh mặt trời, dáng vẻ anh tuấn cùng lãnh ngạo, ánh mắt sắc bén của hắn làm cho người ta sợ hãi.
Dung trắc phi còn kiêu ngạo thị uy, trong phút chốc lại trắng bệch một mảnh, tuy rằng ngày đó đi Quan Âm miếu dâng hương vốn không phải do mình tiết lộ tin tức, nhưng vương gia lại đem tội danh đẩy lên trên người mình, thậm chí còn tra rõ toàn bộ nô bộc trong viện, còn cấm mình không được bước ra khỏi viện dù chỉ một bước.
"Xem ra cần phải nhớ cho thật kỹ, người cần biết quy tắc không chỉ Mộc Mộc, bổn vương chỉ bị trọng thương hôn mê, mệnh lệnh bổn vương liền không còn ai nghe sao?"
Âm thanh trong trẻo lộ ra ý cười, từ xa nhìn lại, dáng vẻ oai phong văn nhã đầy cao quý, ánh mắt quyến luyến đầy tà mị cuồng vọng, nhưng lời nói Phượng Kính Dạ chỉ trong nháy mắt đã đánh Minh Dung rơi vào vực sâu không đáy:
"Hôm nay Bổn vương nghĩ đến mặt mũi của Minh thừa tướng nên không truy cứu, nhưng sau này...."
Lời Phượng Kính Dạ nói vẫn chưa xong, cả người Dung trắc phi lạnh phát run, bước chân nhịn không được liền lui về phía sau một bước, hai tay lay động, muốn mở miệng phản bác nhưng dưới khí thế uy nghi của Phượng Kính Dạ, không thể nào nói ra một chữ.
"Tiểu Mộc đầu, ngươi còn lề mề tới khi nào, dìu bổn vương lên xe ngựa hồi cung."
Khác với khi đối mặt Dung trắc phi lãnh huyết vô tình, Phượng Kính Dạ nhướng mày kiếm mỉm cười, thấy Lâu Hướng Vãn cứ lắc đầu lằng nhằng hoài. Nàng ta xoay người đi lấy một tách trà, mà nghĩ có thể trở về Phượng vương phủ được à.
Bị Dung trắc phi dùng ánh mắt thiên đao vạn quả nhắm thẳng đến người đang bước tới, Lâu Hướng Vãn nở nụ cười vặn vẹo xấu xí, tiến đến đỡ lấy Phượng Kính Dạ đi lên xe ngựa, thị vệ được mang từ trong cung ra ngoài cũng đã lên xe ngựa, nghe theo mệnh lệnh Lôi Bôn liền dần dần hướng thẳng về phía hoàng cung mà đi, chỉ còn một mình Dung trắc phi với ánh mắt oán hận đầy độc ác đứng ở ngoài cửa lớn Lưu Gia.
YOU ARE READING
TỲ NỮ VƯƠNG PHI (hoàn)- 婢女王妃
HumorTác giả:Lữ Nhan Thể loại:Ngôn Tình, Hài Hước, Cổ Đại, Sủng Số chương: 92 chương Trạng thái:Full Trích đoạn: "Vương gia, nếu có một ngày người đi vào trong rừng săn bán, gặp được một đám con mồi đang phát cuồng, heo rừng, sài...