Kỳ Lân Điện.
"Tiểu Mộc đầu, trong cung có thảo dược tốt, còn có ngự y, thái giám cung nữ hầu hạ, so với ở vương phủ càng tốt hơn nhiều."Phượng Kính Dạ thở dài mở miệng, có phần bất đắc dĩ nhìn Lâu Hướng Vãn khăng khăng rời đi.
"Không cần, sao vương gia không nói trong cung còn có Hoàng Hậu, còn có vô số âm mưu quỷ kế ăn thịt người chứ?"
Lâu Hướng Vãn nhướng đôi lông mày nhỏ hỏi lại, do bản thân mình làm hại Thiên Thiên bị đánh thành đầu heo. Nếu ở trong cung nữa, Lâu Hướng Vãn chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng biết rằng sẽ có một độc kế khác đang chờ đợi mình.
Phượng Kính Dạ nâng tay lên vỗ nhẹ dáng người đang phồng bị như con thú nhỏ của Lâu Hướng Vãn, tiếp tục thấp giọng dụ dỗ:
"Tạm thời bổn vương vẫn không thể trở về vương phủ."
"Vương gia, người cứ tiếp tục ở lại trong cung, ta đem Thiên Thiên trở về là được."
Vui vẻ ra mặt, Lâu Hướng Vãn còn ước gì Phượng Kính Dạ không quay về. Nàng rốt cuộc đã hiểu, vương gia nhà mình chính là đầu sỏ gây họa. Nếu không có vương gia ở đó, mình sẽ mãi là một tiểu nha hoàn an phận thủ thường, làm sao có thể trêu chọc đến hai tôn đại Phật là Hoàng Hậu với Tam hoàng phi.
"Tiểu Mộc đầu, ngươi thực ghét bỏ bổn vương đến thế sao?"
Hừ lạnh, Phượng Kính Dạ cười nguy hiểm, đôi mắt đào hoa nheo lại, bàn tay to vốn vỗ nhẹ sau lưng Lâu Hướng Vãn, lại trực tiếp chuyển đến trên eo nàng, sau đó không nặng không nhẹ bấm vào một cái.
"A...... vương gia....... Buông tay..... buông tay, nhột đó, ta không về không về là được rồi...."
Bên hông bỗng bị chọc nhột, thân thể Lâu Hướng Vãn lập tức trở nên mềm, cột sống sau lưng bắt đầu nhuyễn ra, thân thể không ngừng vặn vẹo, thảm thiết cầu xin buông tha.
Phượng Kính Dạ thấy bộ dạng đáng yêu mềm mại tựa vào người mình, sợi tóc hơi lộn xộn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng tràn đầy ý cười, khóe mắt có nước mắt trong suốt, biểu cảm đáng yêu cố ý lộ ra vài phần phong tình quyến rũ, khiến Phượng Kính Dạ không tự chủ liền dừng động tác lại, nhẹ nhàng ôm lấy Lâu Hướng Vãn, thật lâu sau đó mới có thể mở miệng thở dài:
"Mộc Mộc, ở lại đi."
Đã quen bộ dạng xảo trá phúc hắc của Phượng Kính Dạ, cùng bộ mặt cười tà mị âm hiểm của hắn. Đột nhiên thấy gương mặt tuấn tú ôn nhu của Phượng Kính Dạ, trong con ngươi đen huyền toát ra vẻ khẩn cầu và chờ mong khiến Lâu Hướng Vãn vô pháp cự tuyệt.
Đây là cổ đại, vương gia nhà mình là chủ nhân dưới một người trên vạn người, ngay cả Hoàng Hậu cũng không nể mặt. Nhưng đột nhiên khi nhìn thấy nam nhân tuấn mỹ cao quý này bỏ hết tôn nghiêm, lại ôn nhu thỉnh cầu như vậy, trong lòng Lâu Hướng Vãn rung động, khóe miệng mấp máy, bất đắc dĩ gật đầu:"Ta sẽ ở lại, nhưng ta phải đưa Thiên Thiên đi về vương phủ trước đã."
Phượng Kính Dạ gật gật đầu, trên gương mặt tuấn mỹ đều là ý cười, Lâu Hướng Vãn dịu dàng khiến Phượng Kính Dạ cảm thấy trong lòng tê dại không cách nào hình dung, cả người giống như bay lên khiến hắn không khỏi ôm chặt Lâu Hướng Vãn vào trong ngực.
"Sau đó ta sẽ đi gặp Quân Hàn, không biết hắn đã khôi phục như thế nào rồi."
YOU ARE READING
TỲ NỮ VƯƠNG PHI (hoàn)- 婢女王妃
HumorTác giả:Lữ Nhan Thể loại:Ngôn Tình, Hài Hước, Cổ Đại, Sủng Số chương: 92 chương Trạng thái:Full Trích đoạn: "Vương gia, nếu có một ngày người đi vào trong rừng săn bán, gặp được một đám con mồi đang phát cuồng, heo rừng, sài...