Thu Phong Viện.
"Mộc Mộc, ngươi chỉ vì một chiếc vòng ngọc Phỉ Thúy muốn đem bán Thiên Thiên đi sao?"Đoàn Tử cau mày, mặt hùng hồn giận dữ nhìn Lâu Hướng Vãn.
"Vô duyên vô cớ làm loạn, cứ tưởng có tiểu nhân hay đạo tặc xuất hiện chứ."
Lâu Hướng Vãn tựa vào giường nghỉ ngơi, vuốt vuốt chiếc vòng đeo ở cổ tay. Quả thật là Phỉ Thúy, toàn thân trong suốt, ngọc thạch ôn nhu, màu xanh biếc hiện lên vài vệt đỏ, quả thật là vòng tay gia truyền nhuộm máu.
"Dù Dung Trắc Phi không hài lòng, nhưng vẫn để ta vào kho tuyển chọn của hồi môn."
Hoa Thiên Thiên còn cho rằng Lâu Hướng Vãn là người đa tâm, mà Dung Trắc Phi lại căm hận mình và Mộc Mộc đến tận xương tỷ. Lúc ban đầu mình và Mã gia đã có hôn ước, Dung Trắc Phi lại luôn xem thường nàng là nô tì muốn trèo cao vào nhà Mã gia quan tứ phẩm của triều đình, nhưng bây giờ lại muốn nàng vào trong kho để chọn hai món đồ làm của hồi môn, quả là kì lạ.
"Nhất định có chuyện gì đó mờ ám."
Nhìn chiếc vòng Phỉ Thúy trên cánh tay, Lâu Hướng Vãn biết chuyện này không hề đơn giản, cho dù Mã gia muốn nịnh bợ Phượng vương phủ hay muốn nịnh bợ Thiên Thiên. Cũng không cần tặng mình bảo bối gia truyền, Mã gia vội vàng muốn tổ chức hôn lễ khẳng định đang che giấu chuyện gì đó.
"Dám đem ta như vật hy sinh, họ cho rằng Hoa Thiên Thiên này là người dễ bị bắt nạt sao?"
Hoa Thiên Thiên cười lạnh, dáng dấp nàng cũng không quá cao, nhưng lại khiến người ta có cảm giác nàng là một người rất mạnh mẽ uy nghiêm. Hoa Thiên Thiên nhíu mày cao lên, Lâu Hướng Vãn cùng Đoàn Tử nhìn thấy nụ cười nàng mà dựng tóc gáy, trong phòng rét lạnh.
"Nhưng bây giờ Vương gia đang ở trong cung, vương phủ này chỉ còn Dung Trắc Phi là người lớn nhất."
Đoàn Tử vừa dứt tiếng, lập tức nhận được ánh mắt sắc bén của Lâu Hướng Vãn và Hoa Thiên Thiên, Đoàn Tử liền ỉu xìu rúc vào trong góc, chuyện đó là sự thật mà.
"Ngươi mau dưỡng thương tốt cho ta, tự ta đi tìm hiểu được rồi."
Đuôi lông mày Hoa Thiên Thiên liền dựng lên, ánh mắt cẩn thận quan sát sắc mặt Lâu Hướng Vãn vẫn còn tái nhợt đang tựa ở trên giường, liền ra lệnh cảnh cáo.
"Thiên Thiên, thật ra không cần phải hung dữ vậy, cứ tiến thẳng vào hang ổ của địch đi, nhất định đến Mã gia có thể tra rõ Mã gia đang che đậy bí mật gì."
Nuốt nước miếng một cái, giọng Lâu Hướng Vãn càng ngày càng nhỏ, mà sắc mặt Hoa Thiên Thiên lại càng ngày càng dữ tợn hơn, quả là đẳng cấp của người đàn bà chanh chua.
"Đoàn Tử, ngươi ở đây trong chừng Lâu Hướng Vãn cẩn thận cho ta, Mộc Mộc dám ra khỏi Thu Phong Viện một bước, cứ đánh vào chân nàng ta."
Hoa Thiên Thiên cười trông thật đáng sợ, toàn thân toát đầy âm khí kinh người.
Đoàn tử đứng trong góc liền vội vàng gật đầu, Lâu Hướng Vãn trợn tròn mắt nhìn thẳng lên nóc nhà. Đoàn Tử này chỉ có ăn là giỏi nhất, tại sao người hầu của mình lại vô dụng như vậy.
YOU ARE READING
TỲ NỮ VƯƠNG PHI (hoàn)- 婢女王妃
HumorTác giả:Lữ Nhan Thể loại:Ngôn Tình, Hài Hước, Cổ Đại, Sủng Số chương: 92 chương Trạng thái:Full Trích đoạn: "Vương gia, nếu có một ngày người đi vào trong rừng săn bán, gặp được một đám con mồi đang phát cuồng, heo rừng, sài...