"Thì ra có một số người có thể mắng chửi Phượng vương phủ, mắng chửi nô tài Phượng vương phủ, nhưng ngược lại người Phượng vương phủ không có tư cách dạy dỗ họ, ta đây không ngờ người phủ Tam hoàng tử lại kiêu ngạo ngang ngược như thế! Cả một tên hạ nhân cũng không xem ai ra gì, có thể tùy tiện vũ nhục Phượng vương gia của Phượng vương phủ như vậy!"
Lâu Hướng Vãn uống trà, trực tiếp quy kết tội, so với sắc mặt phẫn nộ của Tô Bình, thì nàng vẫn dùng bộ dạng cười giả dối như trước, còn chậc chậc hai tiếng cảm thán:"Bởi vì vương gia chúng ta vẫn còn bị trọng thương hôn mê, nên liền có người khi dễ người Phượng vương phủ!"
Bên này Lâu Hướng Vãn cùng Tô Bình tranh cãi, bên ngoài liền có tiểu thái giám cấp tốc chạy đến mật báo cho Tam hoàng phi cùng Hoàng Hậu, cho nên từ xa truyền đến giọng nói lanh lảnh từ cổ họng thái giám:
"Hoàng hậu nương nương giá lâm!"
Nhất thời, tất cả mọi người đều quỳ xuống, Lâu Hướng Vãn dùng vẻ mặt ai oán trợn trừng mắt, quả thực ở Phượng vương phủ tốt hơn, ít nhất bản thân không cần quỳ xuống trước người khác!
"Đây là thế nào? Thật không biết phép tắc!"Hoàng Hậu tuy đã đến tuổi trung niên nhưng nhan sắc vẫn được chăm sóc rất tốt, mang theo vẻ uy nghiêm cao quý của người đứng đầu hậu cung, giọng nói không lớn nhưng lại lạnh như băng, làm cho người ta cảm thấy trong lòng run rẩy một trận.
Kỳ thực việc này tuy chỉ là việc nhỏ nhưng lại là việc trọng đại, chính là người trong phủ Tam hoàng tử chửi bới người Phượng vương phủ, còn khinh miệt trong lúc Phượng Kính Dạ đang bị trọng thương chưa lành, nếu xử không xong, có thể gây ra một đại bản luận.
"Được rồi, chẳng qua chỉ là một tên nô tài không biết phép tắc mà thôi, sao lại sinh ra nhiều chuyện như vậy chứ, đều ở trong cung nên dĩ hòa vi quý đi."Hoàng Hậu lạnh lùng nhìn Lâu Hướng Vãn, bởi vì lần trước ban thưởng cung nữ qua Kỳ Lân Điện bị cự tuyệt nên lúc này cực kỳ ghét Lâu Hướng Vãn, lạnh lùng khiển trách;
"Mới vào cung không quá hai ngày, đầu tiên xui khiến thái tử xuất cung gây chuyện, giờ cả Ngự Thiện Phòng cũng không yên!"
"Hồi bẩm hoàng hậu, nô tì đang bảo vệ danh dự cho Phượng vương phủ."
Lâu Hướng Vãn rõ ràng biết Hoàng Hậu thiên vị, tuy thái độ có hơi hèn mọn, nhưng vẫn như cũ căn cứ vào đạo lý mà quyết bảo vệ quyền lợi cho bản thân, dù sao có gây ra chuyện vương gia cũng gánh trách nhiệm.
Tam hoàng phi Lương Viên cười giòn, ra vẻ đại lượng khoát tay, nhưng giọng nói lại mang theo vài phần ngoan độc:
"Mẫu hậu, chẳng qua chỉ một tên nô tài không hiểu chuyện, cứ kéo xuống đánh vài trượng xem như trách phạt, để hắn nhớ kỹ, Phượng vương phủ tôn quý thế nào, sao có thể để một tên nô tài xía vào, làm người nên biết thân biết phận của mình, nô tài vẫn là nô tài thôi."
Lâu Hướng Vãn chỉ là nói ngoài miệng không buông tha người, nhưng khi nghe tiếng thét vang lên thảm thiết của tên nô tài ở bên ngoài, trượng cây gỗ đánh vào mông phát ra tiếng khó chịu, từ tiếng gào to cầu xin tha thứ, dần dần không còn tiếng động nữa, mặt Lâu Hướng Vãn trắng bệch, những người này lại đem một tên nô tài đánh chết.
"Nhớ kỹ, không được mạo phạm người của Phượng vương phủ, bằng không đây chính là kết cục của các ngươi!"
YOU ARE READING
TỲ NỮ VƯƠNG PHI (hoàn)- 婢女王妃
HumorTác giả:Lữ Nhan Thể loại:Ngôn Tình, Hài Hước, Cổ Đại, Sủng Số chương: 92 chương Trạng thái:Full Trích đoạn: "Vương gia, nếu có một ngày người đi vào trong rừng săn bán, gặp được một đám con mồi đang phát cuồng, heo rừng, sài...