Chương 56: Chuẩn bị lâm triều

1K 25 0
                                    

Phượng Kính Dạ lấy danh dự vương gia ra mở miệng, cho nên Phượng Sở Thiên liền vô tư trở về Ngự Thư Phòng tiếp tục phê duyệt tấu chương của mình, lúc này chỉ còn Lâu Hướng Vãn nhìn Phượng Kính Dạ đang ngồi tựa ở trên giường:

"Vương gia, người dự định làm gì?"

"Lại gần đây, bổn vương nói cho ngươi biết." 

Phượng Kính Dạ thấp giọng, phượng mâu nửa khép, cười như không cười, thần thái lười nhác, lại tỏ ra vài phần thần bí.

Lâu Hướng Vãn thật sự rất hiếu kỳ, cho nên không để ý trong ngoài Kỳ Lân Điện này còn có Long Vệ canh gác, trực tiếp đưa khuôn mặt nhỏ nhắn đến gần, muốn biết rốt cuộc Phượng Kính Dạ có biện pháp gì.

Nhìn dung nhan gần trong gang tấc, ngũ quan tinh xảo mảnh khảnh, da thịt trắng noãn, nhất là đôi mắt long lanh tràn đầy vẻ tò mò, giọng nói Phượng Kính Dạ hơi khàn khàn;

"Mộc Mộc."

Tiếng nói vừa ngừng trong nháy mắt, môi mỏng nở nụ cười trực tiếp hôn lên trên má Lâu Hướng Vãn. Trong phút chốc, Lâu Hướng Vãn giống như bị đóng đinh, ngơ ngác nhìn Phượng Kính Dạ trộm đậu hũ thành công. Sau đó mới kịp phản ứng, trực tiếp xù lông, giận dữ lui ra ba bước, bàn tay nhỏ bé dùng hết sức lau bờ má bị Phượng Kính Dạ hôn, do dùng quá sức nên gương mặt trắng nõn lập tức bị cọ đến đỏ bừng một mảng.

"Tiểu Mộc đầu!" 

Ngay từ đầu tâm tình của Phượng Kính Dạ vẫn không tệ lắm, hôn trộm thành công, lại thưởng thức bộ dáng ngây ngốc kia của Lâu Hướng Vãn. Nhưng đến lúc nhìn thấy nàng cau mày, chán ghét xóa gò má đến đỏ bừng, Phượng Kính Dạ thấy một dòng âm hỏa âm ỉ đột nhiên bốc cháy lên bừng bừng, nàng ghét bỏ sao?

"Cái gì!" 

Lâu Hướng Vãn tức giận đáp lại một câu, sau đó mới phát hiện dường như Phượng Kính Dạ tức giận không nhẹ, điều này làm Lâu Hướng Vãn không khỏi cảm thấy một trận gió rét lạnh ở sau lưng, nuốt nuốt nước miếng, không hiểu cũng không biết vì sao bản thân lại chột dạ:

"Vương gia, người bị đùa cợt là ta mà!" 

Cho nên, nếu nói muốn giận thì phải để bản thân mình tức giận mới đúng chứ!

"Phải không? Bổn vương nhường cho tiểu mộc đầu ngươi khinh bạc lại đó?" 

Phượng Kính Dạ cười gian, ngồi ngay ngắn nghiêng gương mặt tuấn mỹ xuống:

"Đến đây đi, bổn vương tuyệt đối không chiếm tiện nghi của ngươi đâu."

"Vương gia, người có thể vô sỉ thêm được nữa sao?" 

Lâu Hướng Vãn trợn mắt, bất quá nhìn sắc mặt Phượng Kính Dạ vẫn không vui, dù tức giận mấy thì khuôn mặt kia vẫn anh tuấn. Nhưng nhìn thấy sắc mặt Phượng Kính Dạ vẫn cứ tái nhợt như lúc trước, Lâu Hướng Vãn thở dài một tiếng, quả thực mình vẫn quá mềm lòng.

"Vương gia, người vẫn nên nằm nghỉ đi, thân thể vẫn chưa có khôi phục lại." 

Hao tổn chân khí sẽ tổn hại đến sức khỏe rất nhiều, cho nên bây giờ bản thân Lâu Hướng Vãn vẫn còn chưa khỏi hẳn, càng không cần nói đến Phượng Kính Dạ. Đi đến bên giường đỡ người nằm xuống, Lâu Hướng Vãn càng nghi hoặc, sao vương gia lại không hỏi vì sao mình biết y thuật nhỉ.

TỲ NỮ VƯƠNG PHI (hoàn)- 婢女王妃Where stories live. Discover now