Chương 26: Cắn một cái

1.5K 34 1
                                    

"Tiểu Mộc đầu, ngươi quả là nghé con không sợ cọp, người nào cũng dám mang vào trong vương phủ." 

Phượng Kính Dạ buông bút lông sói trong tay xuống, chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt phượng cười như không cười nhìn Lâu Hướng Vãn đang cúi đầu khom người, trong đầu liền hiện ra trận đánh nhau ở trước cửa sòng bạc. Bóng dáng nhỏ nhắn hung hãn cùng ánh mắt sáng rực, nhưng khi đến trước mặt mình lại hoàn toàn ngụy trang thành một tiểu Mộc đầu ngu ngốc không hiểu chuyện, Phượng Kính Dạ cười khổ, trong mắt phượng hẹp dài không có gì hơn là sự cưng chiều.

Sao biết nhanh vậy, chân trước vừa mới đưa người vào vương phủ, còn định giấu diếm, chỉ muốn nhờ Lôi bá để người đó trở thành nô tài trong phủ. Tại sao vừa quay lưng lại Vương gia đã biết được chuyện này chứ? Lâu Hướng Vãn chép miệng, buồn thê thảm, thật sự buồn đến không còn hơi sức để mở miệng: 

"Hồi bẩm Vương gia, vương phủ vừa lúc thiếu nô tài, cho nên nô tỳ tự tiện làm chủ mang người đưa vào."

"Vậy sao? Chỗ nào của Vương phủ thiếu người hả?" 

Phượng Kính Dạ há có thể để bị gạt, nâng tách trà lên ưu nhã hớp một ngụm, nghe giọng êm dịu không phát hiện ra hỉ nộ.

Khóe mắt Lâu Hướng Vãn liếc xéo một cái, rõ ràng rất thận trọng không ngờ tầm mắt Phượng Kính Dạ lại pằng một tiếng đụng vào nhau, Lâu Hướng Vãn run rẩy, rốt cuộc vẫn không chịu nhân nhượng:

"Tiền Viện và Hậu Viện ở Thu Phong Viện cách nhau quá xa, nô tỳ thiếu nô tài để làm việc nặng."

"Căn bản muốn đem người nuôi trong Thu Phong Viện." 

Âm cuối nhếch cao, Phượng Kính Dạ cơ hồ cắn răng nghiến lợi nặn ra từng chữ nói, trên khuôn mặt tuấn mỹ bày ra dáng vẻ vặn vẹo cùng nụ cười tà mị. Tiểu Mộc Đầu đáng chết này! Dám đem đàn ông giấu vào trong viện!

Vì đang cúi đầu nên không nhìn thấy rõ biểu hiện của Phượng Kính Dạ, nhưng Lâu Hướng Vãn vẫn cảm thấy có một cơn gió lạnh thổi qua. Hơn nữa cảm giác khó chịu này lại xuất phát từ chỗ Vương gia, được rồi, dùng bạc vương phủ để nuôi nô tài, nên Vương gia tức giậnlà phải, ai bảo mình lấy việc công biến thành việc tư chứ.

"Vương gia, nô tỳ sẽ dùng tiền lương hàng tháng của mình phân ra một nửa cho hắn, không để vương phủ bỏ tiền ra, gia nhân này sẽ là gia nhân của một mình nô tỳ." 

Suy nghĩ một chút, Lâu Hướng Vãn quyết định hy sinh bạc mỗi tháng của mình, như vậy cũng xem như tự mình nuôi người, không có lấy tiền công.

"Lần đầu tiên Tiểu Mộc Đầu muốn có một nô tài à?" 

Ngũ quan tuấn mỹ vặn vẹo thành một thể, tạo ra sương lạnh màu đen dầy đặc, bộp một tiếng, chung trà trong tay Phượng Kính Dạ liền đặt ngay trên thư án, bỗng chốc đứng dậy, thân thể cao to toát ra loại cảm giác áp bức, mặc trên người cẩm bào lam đậm sải bước đến bên Lâu Hướng Vãn.

"Vương gia?" 

Hoảng sợ, Lâu Hướng Vãn đột nhiên ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện ra Phượng Kính Dạ đang cúi đầu nhìn mình chằm chằm, ánh mắt kinh khủng kia khiến cho Lâu Hướng Vãn co rúm lại lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt vô tội mở to mắt nhìn Phượng Kính Dạ.

TỲ NỮ VƯƠNG PHI (hoàn)- 婢女王妃Where stories live. Discover now