Chương 40: Không rõ chân tướng

1.2K 33 0
                                    

Bởi vì phải đến miếu Quan Âm, Lâu Hướng Vãn không còn sức lực để hờn dỗi Phượng Kính Dạ nữa, vả lại có Dung Trắc Phi đi cùng nên Lâu Hướng Vãn sợ Dung Trắc Phi sẽ gây chuyện, để đảm bảo an toàn trên suốt đường đi Lâu Hướng Vãn đến tìm Lôi quản gia tự mình tuyển chọn thị vệ, sau đó sai Đoàn Tử đi chuẩn bị điểm tâm, hoa quả cùng đàn hương dùng khi cúng bái ở trong miếu Quan Âm.

Tại cửa vương phủ, hai chiếc xe ngựa đã được chuẩn bị xong, kèm theo 20 gã thị vệ đứng bên ngoài cửa chính, Dung Trắc Phi cùng Trịnh phu nhân đều mang theo nha hoàn và nô tài của mình đi cùng, nhưng vì muốn đảm bảo an toàn trong suốt hành trình nên Lâu Hướng Vãn lại chạy đi mượn thêm vài nô tài của Lôi quản gia, tuyển chọn được sáu tên tuyệt đối trung thành, nhưng vì muốn đảm bảo an toàn hơn nên Lôi quản gia đã âm thầm phái thêm năm thị vệ bí mật đi theo bảo vệ.

"Vương gia, nô tì sợ rằng trong chuyến đi này gặp phải sơn tặc, vì vậy khi đi mà không có người hộ tống nô tì e là không được an toàn cho lắm." 

Lâu Hướng Vãn ra vẻ đáng thương nhìn Phượng Kính Dạ, cố gắng làm cho bản thân mình trông thật tội nghiệp, càng thêm vô dụng, giống như vừa ra khỏi cửa liền thấy máu đổ ba tấc, xác người phơi đầy mọi nơi.

"Chẳng lẽ thị vệ trong vương phủ này, chỉ dùng để bài trí thôi sao?" 

Phượng Kính Dạ mặc trên người y phục xa hoa lộng lẫy, dưới tia nắng ban mai phản chiếu ánh sáng nhạt, nghiêng người nhìn dáng vẻ thảm thương của Lâu Hướng Vãn, thật không ngờ Tiểu Mộc đầu lại có biệt tài biết ra vẻ đáng thương như vậy, lại còn giả vời như mình vô tội, nhìn ánh mắt to tròn sinh động y như một Tiểu Cẩu Cẩu, cái miệng há rộng, đoán chừng có thể thấy được cái đuôi đang lắc qua lắc lại sau lưng nàng.

"Vương gia, ngài nghĩ lại xem nếu lỡ có chuyện gì xảy ra, thế nào thị vệ trong vương phủ cũng sẽ chỉ bảo vệ cho các vị vương phi, làm gì quan tâm đến một nha hoàn nho nhỏ như nô tì chứ." 

Lâu Hướng Vãn lắc lắc đầu ngón tay mảnh khảnh ở trước mặt Phượng Kính Dạ, làm cho bản thân mình trông thấp hèn tội nghiệp:

"Vương gia, Quân Hàn là hộ vệ của nô tỳ, nếu thật sự gặp phải sơn tặc, tin chắc hắn sẽ bảo vệ cho một mình nô tì."

"Lại làm bộ tội nghiệp nữa rồi, sao ngươi không ôm luôn chân bổn vương nhỏ vài giọt nước mắt đi." 

Nhìn bộ dáng không biết xấu hổ của Lâu Hướng Vãn làm cho khóe miệng Phượng Kính Dạ liền co rút hừ lạnh, cuối cùng không nhịn được dùng đầu ngón tay nhéo mạnh vào khuôn mặt nhỏ nhắn một cái, chỉ vì Dịch Quân Hàn mà nàng không từ bất cứ thủ đoạn xấu xa nào hết!

"Vương gia, người muốn nhéo thì cứ nhéo đi, nhéo đến khi người không còn giận nữa là được." 

Không thèm điếm xỉa bất cứ chuyện gì, chỉ mong cứu Dịch Quân Hàn ra, Lâu Hướng Vãn trực tiếp tiến lại gần đến bên Phượng Kính Dạ.

"Lâu Hướng Vãn!" 

Phượng Kính Dạ lập tức mỉm cười, môi mỏng cong lên, trong mắt lộ vẻ không đành lòng,đành nhéo mạnh hai cái, thấy khuôn mặt Lâu Hướng Vãn đã để lại vết đỏ, xem như tâm trạng cũng không còn khó chịu nữa.

TỲ NỮ VƯƠNG PHI (hoàn)- 婢女王妃Where stories live. Discover now