Không chỉ mình Lâu Hướng Vãn suy nghĩ cẩn thận, cả Lôi quản gia cũng đã nghĩ đến chuyện này, trong chuyến đi lần này không những có Hách Liên Thái Phi mà còn có cả Dung Trắc Phi, lại có thêm Lâu Hướng Vãn đi cùng, dĩ nhân cần gia tăng thêm cao thủ ngầm đi theo bảo vệ. Tuy nhiên bọn họ vẫn bị người phục kích, một trăm tên cao thủ nhất đẳng xông lên, hoàn toàn phong tỏa đường lui của tất cả mọi người, mà thị vệ Phượng vương phủ lại chẳng tới 30 tên, cho nên không thể ngăn cản hết bọn chúng.
Tiếng nha hoàn thét chói tai, cùng đám nô tài hoảng sợ với máu tươi bắn tung tóe. Mặc dù bọn thị vệ đã bắn tín hiệu pháo hoa cầu cứu, nhưng địch nhiều ta ít vẫn rơi vào tình thế nguy hiểm. Lúc này mặt Lâu Hướng Vãn không còn chút máu, lần đầu tiên hối hận khi tự mình phong bế nội lực, trở thành một nha hoàn bình thường như bây giờ.
"Thái Phi , chạy mau đi!"Lâu Hướng Vãn nhanh chóng nắm lấy tay Hách Liên Thái Phi , không để ý tôn ti lễ nghĩa liền kéo người chạy nhanh vào trong rừng, Dịch Quân Hàn cầm Thanh Sương Kiếm bảo hộ trái phải.
"Thái Phi , người cùng Lạc cô cô hãy chạy về bên trái đi!"
Y phục Lâu Hướng Vãn dính đầy bụi, tóc xốc xếch, bởi vì chạy trốn nên trên mặt đều toàn mồ hôi, mặt đỏ bừng lo lắng. Tuy nhiên nàng ta lại không hề sợ chút nào, thậm chí còn rất bình tĩnh phát hiện bọn người này đều nhắm về phía mình, cho nên sau khi đẩy Thái Phi đi qua trái, còn mình chạy như điên về phía bên phải.
Bóng dáng mảnh mai chật vật chạy sâu vào trong rừng, dù cho tốc độ chạy nhanh, thì cũng bị váy làm vướn bận, lại còn đang ở trên đường lên núi đến miếu Quan Âm, lại còn thêm không ai đến đây săn bắn, vì thế khu rừng rậm này rất tốt dùng cho việc lẫn trốn.
"Mộc Mộc.........."Hốc mắt Lạc cô cô hơi ửng hồng, nhưng cuối cùng không dám mở miệng chỉ biết nhắm chặt mắt lại, sau đó kéo Thái Phi cũng có sắc mặt phức tạp giống bà, cứ như vậy chạy về phía bên trái.
"Tiểu thư, hãy cố bám sát vào ta!"
Dịch Quân Hàn không cách nào vận hành nội lực, bởi lúc trước Lâu Hướng Vãn đã từng châm kim vào người hắn, ngăn cản một ít huyệt đạo. Nên khi Dịch Quân Hàn chuyện bóng dáng cứ đảo nhìn xung quanh, dùng trường kiếm ngăn cản tất cả các đường kiếm tấn công về phía Lâu Hướng Vãn.
"Hãy cố chống đỡ trong vòng một khắc!"
Lâu Hướng Vãn đứng sau lưng Dịch Quân Hàn, sắc mặt trầm xuống, dù nói rằng cố chống cự trong một khắc nhưng giờ phút này khắp người Dịch Quân Hàn đều có nhiều vết tích bị kiếm đả thương, chỉ là Dịch Quân Hàn không biết rằng vẻ mặt hắn hiện giờ đã không còn chút máu, nhưng vẫn cứ cố dùng bóng lưng vững chắc và quyết tâm phải bảo hộ Lâu Hướng Vãn ở sau lưng mình, dùng sức nắm lấy tay nàng, siết chặt lấy cổ tay Lâu Hướng Vãn đến bầm tím.
Nội lực bị phong bế, cho nên người trong Phượng vương phủ đều không ai biết Lâu Hướng Vãn biết võ công, cũng vì vậy muốn khôi phục nội lực nhanh nhất cũng cần mất một canh giờ, nhưng hiện tại có hơn bốn mươi tên sát thủ bao vây tấn công bọn họ.
"Dạ, thuộc hạ tuân mệnh!"
YOU ARE READING
TỲ NỮ VƯƠNG PHI (hoàn)- 婢女王妃
HumorTác giả:Lữ Nhan Thể loại:Ngôn Tình, Hài Hước, Cổ Đại, Sủng Số chương: 92 chương Trạng thái:Full Trích đoạn: "Vương gia, nếu có một ngày người đi vào trong rừng săn bán, gặp được một đám con mồi đang phát cuồng, heo rừng, sài...