Chương 43: Kế hoãn binh

1.1K 27 1
                                    

Lâu Hướng Vãn vừa mới tỉnh dậy, cảm thấy khắp người như rã ra ngũ tạng lục phủ cùng với chân khí kinh mạch đảo lộn khiến cơ thể vô cùng đau đớn, nàng thà cứ để mình ngất đi thì tốt hơn.

"Tỉnh rồi à, đừng động đậy, chút nữa cái mạng của ngươi đã không còn rồi, ta đã nói với ngươi đừng xía vào bất cứ chuyện gì nữa mà."

Giọng Hoa Thiên Thiên vang lên, nhìn chằm chằm sắc mặt trắng bệch của Lâu Hướng Vãn, lời thốt ra vô cùng nghiêm túc khó chịu, bàn tay nàng nắm chặt lấy tay Lâu Hướng Vãn không ngừng run rẩy. Lúc biết Lâu Hướng Vãn gặp chuyện không may, Hoa Thiên Thiên sợ đến mức không thể nào đứng vững.

"Thiên Thiên, họa là do trời." 

Cổ họng bị đèn nén, tiếng nói ra tựa như tiếng mèo kêu, khóe miệng Lâu Hướng Vãn giật giật cười khổ sở. Nhưng khi nghĩ đến Dịch Quân Hàn, Lâu Hướng Vãn ngọ ngoạy người đứng dậy, bỗng chốc sắc mặt trở nên tối sầm, trên người toát mồ hôi lạnh, thân thể lại ngã xuống giường, tứ chi vô lực mềm nhũng, các bộ phận bên trong cơ thể quặng đau, khiến Lâu Hướng Vãn thở hổn hển một hồi, chân mày nhíu chặt thành một hàng.

"Xía vào chuyện của người khác làm gì, của mạng ngươi chỉ mới lượm được về, giờ lại muốn quẳng nói đi nữa có phải không?" 

Hoa Thiên Thiên bất chợt bị động tác đứng dậy của Lâu Hướng Vãn làm dọa sợ, nhanh chóng đè bả vai của nàng xuống, liếc mắt nhìn Lâu Hướng Vãn:

"Yên tâm đi, không có chuyện gì xảy ra, lão Vương phi với Lạc cô cô chỉ bị thương nhẹ, Dung Trắc Phi với Trịnh phu nhân chỉ bị dọa sợ....."

Hoa Thiên Thiên cúi xuống nói, có chút ngập ngừng, nhưng vẫn mở miệng nói:

"Dịch Quân Hàn thì...... Tư ngự y đã khám qua, nói hết cách cứu chữa."

Trong phút chốc mặt Lâu Hướng Vãn càng thêm tái nhợt, ánh mắt rã rời, ngơ ngác nhìn màn che, nếu như nàng không ép Dịch Quân Hàn đi theo mà cứ để hắn ở lại trong vương phủ, ít nhất hắn không chết.

"Người vẫn chưa chết." 

Tức giận gõ lên đầu Lâu Hướng Vãn, Hoa Thiên Thiên cau mày:

"Nhưng so với đã chết cũng không khác biệt"

Lâu Hướng Vãn kiên trì muốn đi xem Dịch Quân Hàn, cho dù giờ phút này chỉ cần động đậy thân thể một chút, sẽ khiến kinh mạch co quắp đau đớn, Hoa Thiên Thiên giận đến nghiến răng, đỡ nàng đi đến phòng Dịch Quân Hàn, rồi phẫy tay bỏ đi.

Dịch Quân Hàn vẫn đang hôn mê, vốn vất vả lắm mới dùng nội lực khắc chế cổ độc, nhưng giờ cổ độc đã điên cuồng chạy lan tỏa khắp thân thể hắn, còn ngoại thương trên người đều đã bôi thuốc xong, vết thương bị đao dâm bên hông cũng đã được cầm máu.

Nếu như lúc này có thể vận dụng nội lực, đem chân khí của Lâu Hướng Vãn chuyển vào trong cơ thể Dịch Quân Hàn, có thể sẽ trấn áp được cổ độc giúp Dịch Quân Hàn sống lại, nhưng lúc này cả việc đặt bàn tay lên cổ tay của Dịch Quân Hàn để bắt mạch cũng khiến cho cơ thể Lâu Hướng Vãn đều toát mồ hôi lạnh, đừng bảo cứu người, cả việc giúp cơ thể bình phục lại cũng phải mất mười ngày hay nửa tháng.

"Người vẫn chưa chết, nhưng hắn so với người đã chết cũng không hề khác lắm. Tư ngự y nói Dịch Quân Hàn đã trúng kịch độc, giờ phút này độc tố đã lan tỏ khắp toàn thân, muốn cứu hắn phải dựa vào người có nội lực thâm hậu, đem nội lực người đó chuyển vào trong cơ thể của hắn, may ra mới cứu được." 

TỲ NỮ VƯƠNG PHI (hoàn)- 婢女王妃Where stories live. Discover now