Chương 84: Bán đi phương pháp gia truyền

836 13 0
                                    

  "Lâu cô nương, Đông gia chúng tôi có lời mời." 

Hôm nay Lâu Hướng Vãn cùng Lăng Thanh mới vừa đem đậu hủ khô bán hết sạch, một nam nhân trung niên đi tới, trông dáng vẻ là một người rất gian xảo, vuốt cằm đi đến chào hỏi Lâu Hướng Vãn. Toàn thân mặc tơ lụa màu xanh lam đậm, đi theo sau lưng là một gã nô bộc, vừa nhìn là biết không phải người ở trấn trên.

Nhật Mộ Thành rất lớn, còn Thôn Ngũ Liên chẳng qua chỉ là một sơn thôn bé nhỏ. Ở Nhật Mộ Thành có tổng cộng ba huyện, Thôn Ngũ Liên thuộc huyện Hồng Nguyên. Lúc này có một gã nam nhân trung niên tự xưng là Tiền chưởng quầy, nói có người muốn gặp mặt Lâu Hướng Vãn, liền dẫn Lâu Hướng Vãn cùng Lăng Thanh đến một tửu lâu tốt nhất ở trấn trên. Giờ là lúc giữa trưa, nên việc kinh doanh ở tửu lâu rất đông đúc. Nhưng vì đây là một trấn nhỏ, nên tửu lâu của ông chủ Tiền ở huyện Hồng Nguyên này chẳng thể so bằng với tửu lâu của Mộc gia, ngay cả một gian phòng trang nhã cũng không có, chẳng qua chỉ có một hậu viện trồng hoa quế, bày thêm một cái bàn ra, còn cây cối thì có vẻ không được phát triển cho lắm. Hiện tại có một nam nhân tuổi còn trẻ đang ngồi ở mép bàn, xiêm y màu xanh, trông mặt mũi tuấn tú, nhưng ánh mắt có vẻ rất là sắc bén đầy kiêu ngạo.

"Lâu cô nương, mời ngồi." 

Nam nhân trẻ tuổi đứng dậy, sắc mặt không hề tỏ ra khinh thường, hay kinh ngạc, chỉ nói chuyện làm ăn thông thường:

"Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi."

Lâu Hướng Vãn cùng Lăng Thanh cũng không hề khách sáo. Người nam nhân trẻ tuổi này họ Đường, tên Viễn Phương, chủ của các cửa hàng Mộc Gia ở Vương Triều Tố Nguyên. Vốn cho rằng chuyện thu mua bí quyết gia truyền ở Nhật Mộ Thành sẽ không tới tai Đường Viễn Phương, nào ngờ mới vừa đến đây hắn liền đến tìm Lâu Hướng Vãn, người đã làm ra món đậu hủ khô.

"Một trăm lượng mua lại bí quyết gia truyền của Lâu cô nương, hơn nữa không được bán cho bất cứ người nào khác." 

Đường Viễn Phương chỉ ăn vài miếng thức ăn, sau đó đưa ra giá tiền rất cao, nói rõ ra mục đích của mình. Dù sao trong tay Lâu Hướng Vãn đang nắm giữ bí quyết gia truyền, một tháng cũng chỉ có thể kiếm mười mấy lượng bạc, một năm cũng chưa chắc kiếm được một trăm lượng bạc.

"Không bán." 

Lăng Thanh mở miệng trước, không vừa ý với giá thấp Đường Viễn Phương đưa ra:

"Ta một năm có thể kiếm một trăm lượng!"

"Đậu hủ khô không phải rất khó làm, nếu như thử nghiệm vài lần là có thể làm ra, đến lúc đó mỗi nhà đều có thể làm, một trăm lượng bạc đã là cao lắm rồi." 

Đường Viễn Phương chỉ cười, không quan tâm đến Lăng Thanh, ngược lại đưa mắt liếc nhìn Lâu Hướng Vãn:

"Lâu cô nương bán đi bí quyết gia truyền không có thiệt thòi gì đâu."

"Thật ra không hề thiệt thòi, đậu hủ khô này cũng không khó làm, chỉ là không biết Đường công tử mua về, sau đó kiếm tiền bằng cách nào, chẳng phải đây mới bị lỗ vốn sao?" 

Lâu Hướng Vãn cười thăm dò, hiện nay quả thực rất khó mua được đậu nành, mặc dù cách làm đơn giản nhưng cũng không phải dễ. Nếu muốn tìm cách sáng chế ra, thì phải tích trữ đậu nành, làm hết lần này đến lần khác mới thành công. Lâu Hướng Vãn cũng chẳng lạ lùng mấy, chỉ có điều nàng rất muốn biết Đường Viễn Phương chuẩn bị kiếm tiền bằng cách nào.

TỲ NỮ VƯƠNG PHI (hoàn)- 婢女王妃Where stories live. Discover now