Tại Phượng vương phủ.
Vào lúc giữa trưa.
Lâu Hướng Vãn đi vào trong phòng ngủ, tuy đã mở cửa sổ cho gió thổi vào, ngửi được mùi đàn hương nhàn nhạt trong không khí, làm cho tâm hồn người ta cảm thấy thoải mái thư thả, mà trong viện Hách Liên Thái phi, ngoại trừ Hách Liên Thái phi cùng Lạc cô cô ra, còn có hai gã nô tài, hai nha hoàn và hai lão bà, thường ngày Hách Liên Thái phi hay ăn chay niệm phật, nên mỗi lần đi ngang qua đều khiến Lâu Hướng Vãn cảm thấy yên tĩnh, hòa nhã.
"Thái phi, thân thể của người đã khỏi chưa?"Lâu Hướng Vãn đi tới ngồi ở bên giường, thấy Thái phi đang chuyển động phật châu, bình thường người đã gầy gò, sau này lại bị chuyện ở Miếu Quan Âm làm kinh hãi sinh thêm bệnh, nay còn bị trúng độc. Tuy cuối cùng đã vượt qua nguy hiểm, nhưng người lại tiều tụy gầy yếu rất nhiều, chỉ riêng đôi mắt không hề thay đổi, vẫn ôn hòa, nhu tình như cũ, không một chút chỉ trích, khiến Lâu Hướng Vãn càng thêm tự trách bản thân.
Hôm đó, nếu như không phải mình sợ thêm phiền phức, mới đưa thuốc cho Minh Dung bưng, Thái phi sẽ không bị hạ độc. Nhận thấy trên khuôn mặt Lâu Hướng Vãn lộ chút hổ thẹn, Hách Liên Thái phi cười nhạt, âm thanh tuy hơi yếu, nhưng lại làm lòng người cảm thấy ấm áp thân thiết:
"Đứa ngốc này, đây vốn không liên quan tới ngươi, ở hiền gặp lành ở ác gặp ác giờ chưa thấy, chẳng qua là chưa tới lúc mà thôi."
Hách Liên Thái phi nói đến thiện báo, ánh mắt có chút phiêu lãng, dường như đang nghĩ tới điều gì đó, trên khuôn mặt gầy gò mang theo vài phần làm người ta khó hiểu, làm Lâu Hướng Vãn nghi ngờ nhìn về phía Hách Liên Thái phi, không hiểu nổi ẩn ý sâu xa trong lời nói của Hách Liên Thái phi, bất quá nàng cũng không muốn suy nghĩ nhiều, Thái phi hay thích lễ phật, nên có nói ra điều gì cũng sẽ liên tưởng đến nhân quả báo ứng tuần hòa của nhà Phật.
"Thái phi đã đỡ nhiều, không cần lo lắng đâu Mộc Mộc."
Lạc Ngưng ở bên cạnh quan sát, nghe những lời Hách Liên Thái phi nói, mỉm cười trấn an Lâu Hướng Vãn. Sau khi hài tử Mộc Mộc vào vương phủ, luôn thích đến viện này, lúc trước Lạc Ngưng luôn suy nghĩ hài tử luôn rất hay hoạt bát, nhưng Mộc Mộc lại luôn ngồi im lặng ở nơi này nửa ngày, trông rất thích thú.
Mỗi một lần Lâu Hướng Vãn đến Phật đường đều lẳng lặng ngửa đầu chăm chú nhìn Phật Tổ, trên khuôn mặt nhỏ thánh thiện đầy thành kính, làm cho người khác cảm thấy kỳ quái. Nhìn hài tử này mới đúng là người có lòng hướng phật, dứt bỏ trần tục, ngược lại mình cùng Thái phi ở sau phật đường, dùng mọi thủ đoạn hèn hạ để ám hại người khác, có lẽ thiện ác rồi cũng sẽ báo, không lâu sau là đến phiên mình.
"Nhưng Thái phi vẫn còn yếu như thế."Lâu Hướng Vãn nắm bàn tay lạnh lẽo gầy guộc của Hách Liên Thái phi, nhưng lại không muốn làm mọi chuyện càng thêm rắc rối, nên mỉm cười:
"Thái phi hãy nghỉ ngơi đi, ta đi làm vài món ăn chay mang qua đây cho người."
"Ừm, đã lâu không ăn thức ăn do Mộc Mộc làm, đừng quá kiệt sức, bằng không Kính Dạ sẽ đau lòng."
Hách Liên Thái phi mỉm cười từ ái, khẽ gật đầu, trêu chọc nàng, làm khuôn mặt nhỏ của Lâu Hướng Vãn đỏ lên, khiến cho Hách Liên Thái phi và Lạc Ngưng đều nở nụ cười, chỉ khi Lâu Hướng Vãn xoay người chuẩn bị hướng ra cửa, dường như vẫn chưa phát hiện ra cho dù là Hách Liên Thái phi hay Lạc Ngưng, khi họ mỉm cười đều lộ ra áy náy cùng nặng nề bất đắc dĩ. Bởi khi bắt đầu, bọn họ đã được định chính là kẻ địch.
YOU ARE READING
TỲ NỮ VƯƠNG PHI (hoàn)- 婢女王妃
HumorTác giả:Lữ Nhan Thể loại:Ngôn Tình, Hài Hước, Cổ Đại, Sủng Số chương: 92 chương Trạng thái:Full Trích đoạn: "Vương gia, nếu có một ngày người đi vào trong rừng săn bán, gặp được một đám con mồi đang phát cuồng, heo rừng, sài...