Người nào đó là dao thớt, ta là thịt cá! Lâu Hướng Vãn bị điểm huyệt, không thể động đậy phía dưới, chỉ có thể dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm cây trúc ở phía dưới.
"Không điểm á huyệt."Phượng Kính Dạ giận đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn, khôi phục thái độ tà mị tuấn nhã thường ngày, cười cười lạnh, trên tay vẫn như cũ, không nặng không nhẹ tiếp tục bôi thuốc lên vết thương sau lưng Lâu Hướng Vãn.
"Nói nhiều sai nhiều, nô tỳ không dám mở miệng nữa!"
Lâu Hướng Vãn cắn răng nghiến lợi trả lời một câu, cũng không sợ chọc giận Phượng Kính Dạ, tiếp tục mở miệng, trong ngữ điệu mang theo oán trách chưa từng có:
"Nếu như không phải Vương gia đem việc tồi tệ này ném cho nô tỳ, nô tỳ sao lại bị thương chứ?"
Phượng Kính Dạ dùng ánh mắt sắc bén cùng thái độ khác thường nhìn chằm chằm, Lâu Hướng Vãn dám can đảm làm trái mệnh lệnh của mình, giận quá hóa cười, dùng thanh âm có chút hung ác cắt ngang:
"Tiểu Mộc đầu oán hận Bổn vương sao?"
"Nô tỳ không dám, nô tỳ chỉ là nha hoàn, chuyện nội viện của Vương gia với các vị phu nhân đều không liên quan đến nô tỳ, nô tỳ không có năng lực xử lý gì cả, kính xin Vương gia về sau hãy nghĩ lại."
Lâu Hướng Vãn cảm giác sau lưng tựa hồ bị một tầm mắt nóng rực trừng trừng xuyên qua, liền chép miệng, dù sao nên nói đều đã nói hết rồi, muốn chém muốn giết hay róc thịt cứ làm đi, tránh sau này bị dính vào trong chuyện này, làm cho cả thân thể dính mùi máu tanh.
Phượng Kính Dạ cười lạnh, động tác bôi thuốc cũng dừng lại, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Lâu Hướng Vãn đang nằm lỳ ở trên giường, lạnh lùng cười lạnh
"Ngược lại Bổn vương mới biết rõ, ra Tiểu Mộc đầu cũng là người thông suốt, thế sao hôm nay lại cố ý để trúng bữa roi này, có phải vì muốn Bổn vương không được thấy thống khoái trong lòng? Dùng khổ nhục kế uy hiếp?".
Đầu óc mình hư rồi mới dùng khổ nhục kế uy hiếp! Lâu Hướng Vãn nằm ở dưới, gối đầu liếc mắt nhìn, con ngươi tà tà liếc về bên giường, đáng tiếc bởi vì Phượng Kính Dạ đang đứng, con ngươi đang liếc cũng chỉ có thể liếc đến cằm của Phượng Kính Dạ, môi mỏng mím chặt thành một đường, cằm xiết chặt, mặc dù không thấy cả khuôn mặt, Lâu Hướng Vãn cảm giác,đoán chừng cũng là mặt Diêm Vương. Không khí căng thẳng, làm cho người ta cảm thấy hô hấp khó khăn, đảo mắt nhìn lên, cả người mệt mỏi, cuối cùng Lâu Hướng Vãn rũ mắt xuống, ánh mắt men theo đến trên tay Phượng Kính Dạ, chưa từng nhìn thấy máu trên tay hắn, nhưng giờ phút này bỗng chốc Lâu Hướng Vãn mở to mắt, không phải vết máu dính ở trên lưng mình, mà là từng giọt từng giọt máu chảy theo đầu ngón tay nhỏ xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy rõ vết thương của Phượng Kính Dạ.
"Tay sao vậy?"Lâu Hướng Vãn vốn muốn đứng dậy, nhưng lại không thể động đậy. Lúc này mới nhớ tới mình bị điểm huyệt, chỉ có thể hướng mắt nhìn Phượng Kính Dạ, hắn vẫn mím chặt môi mỏng như cũ, hàn băng bắn ra bốn phía.
Phượng Kính Dạ lạnh lùng quét nhìn bàn tay chảy chút máu, do không dùng nội lực đập vỡ bàn, nên lòng bàn tay mới bị thương. Lúc này trong thanh âm của Lâu Hướng Vãn nghe ra rất lo lắng, cơn tức giận của Phượng Kính Dạ xem như đã hoàn toàn tiêu mất.
"Thuốc ở chỗ này, một ngày ba lần nhớ bôi đó."
YOU ARE READING
TỲ NỮ VƯƠNG PHI (hoàn)- 婢女王妃
HumorTác giả:Lữ Nhan Thể loại:Ngôn Tình, Hài Hước, Cổ Đại, Sủng Số chương: 92 chương Trạng thái:Full Trích đoạn: "Vương gia, nếu có một ngày người đi vào trong rừng săn bán, gặp được một đám con mồi đang phát cuồng, heo rừng, sài...