"Mộc Mộc, nếu ngươi không tin ta, vậy để Dịch đại ca cùng đi hốt thuốc chung với ta!"
Đoàn Tử cắn răng nghiến lợi, nặn ra từng chữ trong kẽ răng nói, khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo, nhìn ra nàng ta rất tức giận.
"Được rồi, chỉ cần ngươi đừng làm ta tức giận, ta không cần phải lo nhiều cho ngươi nữa."
Lâu Hướng Vãn và Đoàn Tử tức giận sẽ biến thành Nhất Đại đoàn (y như cái chợ), lập tức vỗ đầu trấn an Đoàn Tử, kiểm điểm chính mình nói xin lỗi:
"Ta luôn tin vào Đoàn Tử, nhưng nếu có thêm Quân Hàn đi cùng, sẽ không kẻ nào động thủ vào trong thuốc được."
Sắc mặt Đoàn Tử mới vừa hớn hở dần dần trở nên tức giận, đầu ngón tay mập mạp chỉ vào Lâu Hướng Vãn, sau đó xoay người thở phì phì đi lấy thuốc trị thương hàn, suy nghĩ nửa ngày, điều Mộc Mộc tin nhất chính là Dịch đại ca vào trong vương phủ chưa đến một ngày, sẽ được Đoàn Tử yêu mến.
Nhìn thấy Đoàn Tử bị chính bản thân mình chọc cho tức giận, Lâu Hướng Vãn mím môi cười hắc hắc, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra lúm đồng, cho thấy tâm tình nàng rất tốt.
Lâu Hướng Vãn lén cười, ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt xuyên thấu lòng người của Dịch Quân Hàn, cảm thấy hơi chút chột dạ, nhanh chóng thu hồi nụ cười, thân thể cố giữ lấy thăng bằng, hiện rõ tư thế của đại phu:"Mang thuốc ra đây!"
Dù đưa ra phương thuốc, nhưng để người khác hốt thuốc thì Lâu Hướng Vãn vẫn cảm thấy không yên tâm, nên bắt Đoàn Tử hốt thuốc thương hàn cho mình cùng Lưu Thẩm, còn để Dịch Quân Hàn đi cùng, thứ nhất phòng ngừa có người động thủ vào trong thuốc, thứ hai chủ yếu cũng vì muốn giúp cho Quân Hàn có thể tống ứ độc trong bản thân hắn ra, nhưng vì là cổ độc nên có chút khó giải quyết, Lâu Hướng Vãn chỉ có thể dùng thuốc để trì hoãn mẫu cổ hoạt động theo chu kỳ, rồi tìm cách khiến cho thuốc đi vào trong cơ thể để khống chế cổ trùng.
Kiểm tra thuốc Dịch Quân Hàn mang đến xong, Lâu Hướng Vãn chợt nở nụ cười, mình rất thông minh a biết dùng kế dương đông kích tây, dù cho mình không có nổi danh mấy, thì cũng chỉ có mình Vương gia cả ngày gọi mình là Mộc Đầu ngốc.
Lâu Hướng Vãn cười vô cùng đắc ý, trong phút chốc vô tình nhìn thấy gương mặt tuấn tú lạnh lùng của Quân Hàn chợt lóe lên nụ cười, khuôn mặt ửng đỏ, lúc này mới giật mình với những lời mình vừa lẩm bẩm, lỗ tai Quân Hàn rất thính nên chắc chắn đã nghe rất rõ.
"Không cho cười!"Lâu Hướng Vãn quá xấu hổ, bất mãn nhìn Dịch Quân Hàn bắt đầu trách móc, đỏ mặt liền giương nanh múa vuốt, hận không thể tìm thấy cái lỗ chui xuống đất, đúng là quá mất mặt.
"Dạ, tiểu thư."
Đáp lại bằng dáng vẻ nghiêm trang, giọng điệu trong trẻo lạnh lùng, Dịch Quân Hàn thu hồi lại nụ cười, khôi phục lại dáng vẻ bất cần, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Lâu Hướng Vãn, ánh mắt hình như có chút nóng rực.
"Không cần nghiêm túc như vậy."
Làm như mình là người hẹp hòi, hà khắc vậy. Lâu Hướng Vãn cảm thấy buồn bã. Dùng giấy gói kỹ thuốc ở trong tay lần nữa, buộc dây chặt vào, rồi đưa lại cho Dịch Quân Hàn:
YOU ARE READING
TỲ NỮ VƯƠNG PHI (hoàn)- 婢女王妃
HumorTác giả:Lữ Nhan Thể loại:Ngôn Tình, Hài Hước, Cổ Đại, Sủng Số chương: 92 chương Trạng thái:Full Trích đoạn: "Vương gia, nếu có một ngày người đi vào trong rừng săn bán, gặp được một đám con mồi đang phát cuồng, heo rừng, sài...