"Thế nào, đến đây để cầu xin cho Dịch Quân Hàn sao?"
Thấy Lâu Hướng Vãn, Dung Trắc Phi lập tức nghĩ đến việc Phượng Kính Dạ bao che cho nàng ta sắc mặt càng trở nên u ám, nếu như không phải Thái Phi sống ở trong viện này, e rằng đã nhào qua xé xác Lâu Hướng Vãn rồi.
"Chẳng lẽ nô tì là con giun trong bụng của Dung Trắc Phi, nô tì nghĩ gì người cũng đều biết hết."
Trước đó bị Phượng Kính Dạ lừa gạt làm cho Lâu Hướng Vãn hơi khó chịu, dù không đấu lại Vương gia nhưng cũng không thể để cho nữ nhân của hắn bắt nạt!
Huống chi ánh mắt Dung Trắc Phi như rắn độc, Lâu Hướng Vãn biết đây là thời cơ tốt. Lúc trước vì không muốn gây khó khăn cho mình, nàng phải giả vờ ra vẻ hèn mọn, nhưng một khi biết rõ mình không thể chung sống hòa thuận với nàng ta nữa, Lâu Hướng Vãn thay đổi nhanh như chong chóng, lúc cứng rắn thì phải tuyệt đối cứng rắn!
"Lâu Hướng Vãn, ngươi dám ăn nói như vậy với ta sao?"Dung Trắc Phi giận đến xanh mặt, đường đường chính chính là đại tiểu thư Minh gia, còn là Trắc Phi của Phượng vương phủ, khiến cho Dung Trắc Phi trợn mắt lên trông thật dữ tợn, không cam chịu liền bước nhanh tới.
"Nô tì không dám."
Bất quá miệng nói một đằng trong lòng nghĩ một nẻo, Lâu Hướng Vãn cười tinh quái nhìn về phía Lạc cô cô, làm bà lắc đầu một cái, đứa nhỏ này hôm nay sao lại vậy.
Dung Trắc Phi còn muốn mở miệng nói, nhưng phải dằn xuống vì dù sao đây cũng là viện của lão Thái Phi . Lạc cô cô liền xoay người đi vào trong phòng, Dung Trắc Phi cố nuốt cơn giận đang bộc phát, do quá tức giận nên làm cho bước chân nàng đi càng nhanh hơn.
Hương thơm nhàn nhạt quanh quẩn trong Phật điện, cửa mở ra, nhìn vào thấy căn phòng trông thật trang nhã, hoàn toàn đối lập với căn phòng xa hoa rực rỡ của Phượng vương phủ. Ở bên cửa sổ, lúc này trên tay Thái Phi đang cầm một vòng hạt Phật châu, một tay đặt trên đầu gối, sắc mặt hiền hòa làm cho người ta thấy được sự từ bi và lòng vị tha của bà.
"Thái Phi, Lưu Thẩm bị hạ độc chết công khai trong vương phủ, đây không phải chuyện nhỏ, hôm nay dám giết chết lão bà bằng độc dược, nói không chừng ngày mai sẽ hạ độc mưu hại chủ tử."Dung Trắc Phi giận dữ, liền bẩm báo ngay cho lão Thái Phi , khắp người nàng toát ra vẻ uy nghiêm của chủ tử:
"Hiện tại Minh Dung muốn thay Vương gia chủ trì chuyện trong vương phủ, đương nhiên đó chỉ là do Minh Dung muốn giúp Vương phủ, không để cho nữ nhân có lòng dạ độc ác ở trong vương phủ tác quái như vậy mãi được."
"Kính Dạ nói thế nào?"
Thái Phi dịu dàng mở miệng nói, ánh mắt yêu thương nhìn sang người đứng bên cạnh, nhìn vẻ mặt cực kỳ vô tội của Lâu Hướng Vãn, trên gương mặt hiền lành thoáng chút cưng chiều cùng bất đắc dĩ.
"Nô tì có lời muốn nói, nhưng chỉ muốn nói riêng với Thái Phi mà thôi."
Lâu Hướng Vãn biết tính tình Phượng Kính Dạ, nhân cơ hội này đi cầu xin Thái Phi giúp mình một tay để hắn mau chóng thả người ra.
YOU ARE READING
TỲ NỮ VƯƠNG PHI (hoàn)- 婢女王妃
HumorTác giả:Lữ Nhan Thể loại:Ngôn Tình, Hài Hước, Cổ Đại, Sủng Số chương: 92 chương Trạng thái:Full Trích đoạn: "Vương gia, nếu có một ngày người đi vào trong rừng săn bán, gặp được một đám con mồi đang phát cuồng, heo rừng, sài...