Chuyện Lão Thái phi bị trúng độc, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, nhưng Vương hoàng hậu cùng đám người Minh thừa tướng cứ xía vào, nói thuốc do Lâu Hướng Vãn bưng từ trong phòng bếp qua, mà bên cạnh lại không có ai, nếu Lâu Hướng Vãn muốn hạ độc liền có đầy đủ thời gian. Tuy rằng có nghi ngờ Minh Dung, nhưng lúc đó ở trong phòng còn có mặt Vương hoàng hậu, Lương Viên và Lạc cô cô, tất cả lại không thấy Minh Dung hạ dược, cho nên tội danh trực tiếp đổ lên trên đầu Lâu Hướng Vãn.
Sau khi hoàng đế Phượng Đạt biết được tin, long nhan nổi giận, đem vụ án giao cho Hình Bộ thẩm tra, nên bất kể đám người Vương hoàng hậu muốn vu cáo Lâu Hướng Vãn hạ độc, hay Phượng Sở Thiên thay nàng rửa sạch tội đều phải có chứng cớ, mà hiện giờ chứng cớ lại ở trong tay Vương hoàng hậu.
Nhưng nếu lúc đó Lâu Hướng Vãn không bỏ đi, trong khi Phượng Kính Dạ thay lão Thái phi hút kịch độc mà dẫn đến hôn mê. Với tước vị là người đứng đầu lục cung, dưới một người trên cả vạn người, Vương hoàng hậu liền có quyền hạ sát Lâu Hướng Vãn ngay tại chỗ, cả Lôi Bôn cùng thị vệ vương phủ hoàn toàn không thể nhúng tay, bằng không tất cả đều gánh tội đại nghịch bất đạo, bất kính hoàng hậu liền bị đám người Vương hoàng hậu thẳng tay tóm cổ, nên phải đưa Lâu Hướng Vãn rời đi, nhưng chỉ vì muốn đổi thuốc giải cho Phượng Kính Dạ nên nàng lại phải mang tội danh hạ độc bỏ trốn, nếu muốn Lâu Hướng Vãn có thể bình an ra khỏi hình bộ thì cần tìm ra chứng cứ Minh Dung hạ độc.
Thực ra đám người hoàng hậu cũng không dám giết lão Thái phi hay Phượng kính Dạ bằng thuốc độc, dù sao Phượng Kính Dạ không phải vương gia không có thực quyền, dưới trướng của hắn là 20 vạn đại quân, nếu như Phượng Kính Dạ thật sự xảy ra chuyện, 20 vạn đại quân này sẽ mưu phản, dù Tam hoàng tử đăng cơ được làm hoàng đế, thì Phượng Sở Thiên cũng có thể thu nạp 20 vạn đại quân này, cướp ngôi vị hoàng đế của Tam hoàng tử, cho nên đám người Vương hoàng hậu nhất định sẽ không làm tổn hại gì đến Lâu Hướng Vãn.
Lại thêm Tả Ngôn nhúng tay vào, cho dù Trương đại nhân là quan Hình bộ muốn âm thầm tra tấn Lâu Hướng Vãn, thì phải dựa vào chút tài cán riêng, bằng không sẽ bị Tả Ngôn dâng cáo án, cũng đủ cho Trương đại nhân bị đánh bầm dập.
Cho nên dựa vào cục diện hiện tại phải chờ Phượng Kính Dạ nhanh chóng bình phục, sau đó tìm ra chứng cứ thay Lâu Hướng Vãn rửa sạch tội danh, bằng không cứ tiếp tục để Lâu Hướng Vãn bị nhốt trong đại lao hình bộ, không biết Trương đại nhân sẽ đối xử với nàng như thế nào, hoặc hắn có thể ngấm ngầm ở trong nhà giam giở thủ đoạn, bí mật cho người ra tay hạ sát Lâu Hướng Vãn.
Trong lúc bị trói ở phòng tra khảo, một tên sai nha cầm sợi roi, cách không xa bày ra một cái bàn vuông, phía trước có hai tên sai nha nói chuyện cà lăm, do đây là địa bàn của Hình bộ Trương đại nhân nên địa vị của Minh Thừa Tướng càng cao quý hơn. Trương đại nhân là cháu rể của Minh Gia, luận theo vai vế phải gọi Minh Thừa Tướng một tiếng bá phụ, cho nên Lâu Hướng Vãn mới bị mang tới đại lao Hình bộ, được Trương đại nhân ra chỉ thị cấp dưới hảo hảo tiếp đón Lâu Hướng Vãn, người không thể chết cũng không thể lộ ra đã bị dụng hình, nhưng vẫn có thể lén cho người trói lại bỏ đói.
Đã biết không nên dây dưa với vương gia! Lâu Hướng Vãn giật bỏ gông xích gỗ ở trên cổ, cái gông xích nặng hơn năm mươi cân thiếu chút nữa đã đè gảy cổ nàng rồi, lại còn bị 30 roi. Mà hiện tại cả cổ cùng bả vai đều đã được thoải mái.
Cầm roi chính là tên sai nha trong hình phòng, ngày thường hắn rất ít nói chuyện, khi xưa bỏ ra chút tiền được đưa vào làm quan sai nha, ánh mắt luôn chăm chú nhìn hai tên sai nha đang vui mừng đứng cách xa đó ăn cơm, lúc này Lâu Hướng Vãn đi tới, một đôi mắt xinh đẹp chớp chớp nhìn, sau đó là tiếng roi vung lên.
Quả nhiên là Lăng Thanh? Lâu Hướng Vãn biết tên sai nha cầm roi chính là người của sát thủ lâu. Trước khi quyết định dùng bản thân đổi an toàn cho Hoa Thiên Thiên và Đoàn Tử, còn đổi lấy giải dược cho Phượng Kính Dạ, thì Lâu Hướng Vãn đã truyền tin ra ngoài, nhưng Lâu Hướng Vãn không ngờ Lăng Thanh lại dám trà trộn vào Hình Bộ, mà lại chỉ có một đêm để chuẩn bị, xem ra thế lực sát thủ lâu vẫn còn rất mạnh.
Lâu chủ, người ít gì cũng nên thét lên vài tiếng đi chứ! Lăng Thanh bĩu môi, không mở miệng nói chuyện với Lâu Hướng Vãn, trong tay cần một khối vải bông băng ướt sũng dính máu, mỗi một lần vung roi, thì trên thanh roi ở trên tay của Lăng Thanh đều rướm máu, quất vào trong không khí phát ra một tiếng, tạo ra một vệt máu trên chiếc áo tù nhân màu trắng của Lâu Hướng Vãn, nhưng do lực độ vừa phải. Không nhìn kỹ nhất định sẽ cho rằng đây là vết máu trên người Lâu Hướng Vãn do bị roi quất.
Lâu Hướng Vãn gật đầu, sau đó kết hợp với tình cảnh hiện tại mà thét lên thảm thiết, thanh âm vô cùng chói tai làm cho Lăng Thanh cảm thấy xót thương cho lỗ tai mình, từ trước đến nay không biết lâu chủ lại có bản lãnh này.
YOU ARE READING
TỲ NỮ VƯƠNG PHI (hoàn)- 婢女王妃
HumorTác giả:Lữ Nhan Thể loại:Ngôn Tình, Hài Hước, Cổ Đại, Sủng Số chương: 92 chương Trạng thái:Full Trích đoạn: "Vương gia, nếu có một ngày người đi vào trong rừng săn bán, gặp được một đám con mồi đang phát cuồng, heo rừng, sài...