Byul vốn chưa từng cảm thấy trái tim mình đập những nhịp đập mạnh mẽ-vì một ai đó. Cô hờ hững với tất cả mọi người, sự gai góc luôn được thể hiện với những cá thể tồn tại xung quanh cô.
Nhưng, chị đã thay đổi con người ấy.
Cô gặp chị vào một buổi sáng ngày đông lạnh giá. Cô và chị cùng thực tập tại một công ty- nơi sẽ hiện thực hóa đam mê của họ. Có lẽ đây là điều tuyệt vời nhất trong đời cô. Gặp được người mà với cô là tình yêu của mình, cùng người ấy hiện thực hóa giấc mơ làm ca sĩ của mình. Còn gì tuyệt vời hơn!?
Cô đã luôn cố gắng để làm thân với chị. Chị cũng rất thoải mái- và coi cô như một người em. Haha, một đứa em, không hơn không kém.
Cô và chị đã từng bên nhau trên từng con đường, trong từng góc quán , nhưng cô vẫn buồn khi đáp lại những hành động ngày một thân mật của cô lại là câu: 'Em thật kì lạ! '
Hỏi cô có đau không, có chứ. Cái quặn siết chặt con tim, nhưng cô còn có thể làm gì hơn!?
Cô đã suy nghĩ về chuyện tình cảm của mình sau mỗi lần chị tránh né động chạm của cô. Và một ngày, cô thấy nó thật vô vọng.
Ừ! Phải! Là vô vọng... Chị đã bao giờ hành xử với cô hơn một người em!? Cô rất sợ khi nói yêu chị, chị sẽ nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường mà đa số người Hàn hay nhìn người đồng tính, cô sợ chị né tránh mình như một loại độc dược không nên chạm vào, cô sợ chị sẽ tỏ ra xa cách với cô, và điều này hoàn toàn không tốt cho hoạt động của nhóm, nó sẽ ảnh hưởng tới mơ ước của cô, của chị, của cả Whee In và Hwasa, hai đứa em mà cô thương như em ruột.
Có quá nhiều thứ có thể mất, và cô không muốn chuyện đó xảy ra, chôn sâu trong lòng một tình yêu âm ỉ, chỉ mình Byul cô chịu đựng, chẳng sao cả, vì an toàn của chị và mọi người thôi mà...
Chính vì thế, bắt đầu từ ngày hôm sau, cô ép lòng phải coi chị như 'chị gái' và tránh tiếp xúc với chị bằng mọi giá.
Ấy vậy mà, chị không cho phép Byul như vậy. Nhận thấy thái độ lạnh nhạt bất thường của cô, chị liên tục hỏi han quan tâm cô, và liên tục liếc nhìn cô trong cả buổi tập.
Yong Sun à, rốt cuộc, chị có định để em bảo vệ chị không!? Thật khó khăn nếu chị cứ quan tâm em như thế, thật khó khăn nếu em không biết chị đối với em...là thế nào.
Nhưng tất nhiên, Byul biết mình nói được phải làm được, có rất nhiều điều không may sẽ xảy ra nếu cô cứ điên cuồng lao vào thứ tình yêu sai trái như thế này, cô tự hiểu được mọi thứ sẽ sụp đổ ngay tức khắc nếu ai đó biết được chuyện này.
Quyết tâm là thế, song lòng không khỏi đau khi biết chị sẽ đi tham gia một chương trình giả cuộc sống hôn nhân với một anh chàng hoàn hảo tên Eric.
Nỗi thất vọng và tan vỡ dằn vặt Byul cả một ngày dài, cô không nghĩ chị sẽ thực sự làm vậy, có lẽ lí do quảng bá cho Mamamoo là vô cùng đúng đắn, nhưng sự quặn thắt vẫn không ngừng làm khổ Byul tội nghiệp.
Cô xin nghỉ cả một ngày luyện tập, vùi mình trong chăn ấm và đăm đăm mắt nhìn vào bức ảnh hai người đã chụp chung từ hồi bắt đầu thực tập. Hai con người đó, vui vẻ chưa kìa, Byul của quá khứ giống như đang cười vào Byul của thực tại, một kẻ đáng thương trong tình yêu và vô dụng tới nỗi không thể thoát ra được nỗi thương nhớ dành cho người mà kẻ đó coi là 'chị'.
Cô đã được mời đến trường quay vài lần, chứng kiến màn ân ái ngọt ngào giữa họ, cô không khỏi cười nhạt trong lòng. Ánh mắt chị ngọt ngào thơ ngây, thật quá khó để biết được chị đã 26 tuổi, trong khi cái nhìn của chị trong trắng như mây nước. Chị cười ngô nghê với anh ta mỗi khi làm sai điều gì, đỏ ửng mặt mỗi khi anh ta làm gì đó lãng mạn. Chết tiệt! Chị ác thật đấy Yong Sun, tại sao lại để em chứng kiến những thứ có thể khiến em đau đớn tưởng chừng chết đi như vậy!?
Cô thực sự muốn nắm tay kéo chị ra khỏi cái trường quay ấy, muốn ôm chị vào lòng và nói rằng chị là của cô, một mình cô thôi, và những hành động thân mật kia thật chướng mắt, nhưng trớ trêu thay, những gì cô có thể làm khi thấy họ vui vẻ với nhau là cười phụ họa và chúc mừng cho họ.
Ồ! Thật hay phải không!? Bản thân bị đau đớn trêu đùa mà vẫn cười cợt như thể không sao và đang vui lắm, giả dối, quả thực giả dối. Nhưng, cảm xúc thật là thứ cô không thể nói, và chị thật ác khi ở bên anh chàng đó, nhưng lại quan tâm cô mỗi ngày, nhưng cô cũng không thể ngừng yêu...
BẠN ĐANG ĐỌC
In our real life (Moonsun)
Fanfiction"- Yong, thật lòng mà nói, chỉ cần chị còn giữ nụ cười xinh đẹp ấy trên môi, em sẽ luôn hạnh phúc. - Byulie, hãy luôn dành tình yêu cho chị và cho Mamamoo, nhé!" Những điều thật giả đan xen luôn khiến chúng ta tò mò và phấn khích, Moonsun cũng thế...