Yong Sun đơ người khi nghe những lời tâm sự của Byul.
Chị cảm thấy những gì mình vừa nghe giống như bản thân tự tưởng tượng ra vậy. Nhìn sâu vào đáy mắt Byulie, chị nhận được một sự yêu chiều mong chờ, nhưng phảng phất là một nét sợ hãi vô hình.
Đôi má phúng phính khẽ ửng lên phiến hồng, chị đang cực kì bối rối với những điều Byul vừa nói. Con người không lâu trước đây lúc nào cũng tỏ ra xa cách với chị, đùng một cái nói thích chị, à không, là yêu chị. Bảo làm sao để chị tin. Chị cũng có tình cảm với người ta đấy chứ, nhưng chị vẫn có một chút mơ hồ, chẳng rõ là vì điều gì mà chị cảm thấy không được thoải mái. Một cái nhíu mày xuất hiện.
Hành động trong vô thức này đã khiến Byul nghĩ rằng nó là dành cho mình, và cô cảm thấy sụp đổ khi nghĩ rằng chị đang khó chịu với những điều cô đã nói. Khẽ buông chị ra với ánh mắt chất chứa thương tổn, cất giọng run run và cố hết sức để bản thân không rơi nước mắt, cô thì thầm:
- Chị... có vẻ không thích những thứ điên rồ em vừa rồi. Em xin lỗi! Từ nay em sẽ tránh chị xa nhất có thể. Làm ơn đừng để ý những gì em đã nói. Chị sẽ không phải gặp em nhiều đâu, trừ khi vì công việc. Nhưng Yong Sun, không, chị à... chị có thể đừng rời nhóm vì chuyện này được không!? Em sẽ cạn kiệt toàn bộ thể chất và tinh thần nếu chị bỏ đi vì những thứ lúc này mất...
Cái run rẩy của Moon Byul đã đánh thức một kẻ sắp chết chìm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn Kim Yong Sun. Một sự tội lỗi bao lấy cô gái lớn hơn, vì sự vô ý của chị đã khiến cho Moon Byul trông như sắp tràn nước mắt với khuôn mặt méo xệch giờ đây. Cô đang đứng ngay bên cạnh cửa, hời hợt đẩy nhẹ và quay sang phía chị, nở một nụ cười gượng khó coi:
- Xin lỗi vì đã kéo chị vào đây, em sẽ cùng chị về nếu chị cần, nhưng có lẽ là không đâu nhỉ!? Cẩn thận nhé chị, tối rồi! Em không muốn chị xảy ra chuyện gì cả.
Chị cảm thấy thật ấm áp với những gì cô vừa nói, ngoài gia đình thì có lẽ người quan tâm chị nhất chỉ có cô thôi. Chợt nhận ra mình cần giải thích về cái nhíu mày ban nãy, chị nhẹ nhàng tiến lại gần cô, nắm hờ đôi tay gầy rồi ghé sát tai Byul thì thầm dụ hoặc:
- Chị xin lỗi nhé Byulyi, hành động ban nãy chẳng phải do em đâu, chị chỉ đang lơ lửng với vài thứ vớ vẩn thôi, và hình như chị không nói là chị ghét những điều em vừa thổ lộ!?
Một ánh nhìn kinh ngạc dừng lại trên khuôn mặt của Yong Sun.
- Đừng nhìn chị như vậy chứ, chị thích em đấy, được chưa!?
Lần này thì không chỉ là một ánh mắt, mà là biểu cảm khuôn mặt của Byul ngày càng trở nên hài hước. Yong Sun khẽ cười khúc khích trước sự bất động của Byul. Chị biết rằng cô đang rất bất ngờ, nhưng không nghĩ một cái đầu lạnh suốt ngày trưng ra bộ mặt vô cảm với chị lại có hành động đáng yêu như thế này. Chị đứng đó nhìn cô một lát và chợt nhận ra khúc gỗ này thật đáng yêu! Khuôn mặt không trang điểm của cô ngây thơ đến lạ, kèm theo sự bất ngờ chị mang tới lại càng khiến nó trở nên ngây ngô. Đôi mắt một mí vì lời nói của cô nà mở to hết cỡ, nhìn thật ngộ. Chiếc mũi thanh cao xinh đẹp đều đặn từng nhịp thở, cái miệng nhỏ đóng chặt không cười, nhưng chẳng lạnh lùng như mọi ngày. Trông cô hiện giờ chẳng khác một bé con bị chị gái xinh đẹp trêu chọc.
- Này, em không định nói gì à!?
Yong Sun cười khúc khích khi đứng chờ cả tiếng mà vẫn chẳng thấy có một phản ứng từ người còn lại. Có vẻ vẫn còn đang sốc tinh thần lắm.- Em... em xin lỗi, nhưng... nhưng mà vừa rồi... ừm... vừa rồi là chị nói phải không... Em không muốn mình... mình nằm mơ hay một thứ gì đó tương tự vậy...
Moon ByulYi hoàn toàn bối rối và lắp bắp như gà mắc tóc. Quỷ thật Byul ạ! Chị không nghĩ em lại có thể dễ thương tới như thế.Dùng giọng nói ngọt ngào của mình, chị xác nhận lại lần nữa:
- Vừa nãy là chị, bây giờ cũng là chị, không có mộng mị gì ở đâu bé gái ạ. Chị thích em, đây là lần thứ hai chị nói điều đó đấy, để chị được thể hiện chút e ấp của một người con gái khi được tỏ tình xem nào Byulie.Chị bĩu môi ra vẻ giận dỗi. Người ta cũng là con gái mà, cứ để người con gái dễ ngại ngùng này chủ động trước thật sự xấu hổ mà...
- Ấy, đừng giận mà Yong Sun, là lỗi của em. Cảm ơn chị vì đã thích em, cảm ơn chị nhiều lắm.
Một nụ cười tỏa nắng xuất hiện trên gương mặt ByulYi, điều mà đã lâu chị chỉ thấy trên sân khấu... Cô làm chị cảm thấy choáng ngợp trước cái nắng ấm áp mà cô vừa đem lại, thực sự chói chang...- Chúng ta... có thể coi như đang trong một mối quan hệ chưa ạ!?
Byul bất ngờ hỏi và lại một lần nữa kéo chị ra khỏi suy nghĩ của mình.- Theo em thì sao hả đồ ngốc!? Đối với chị thì là rồi đấy, đúng là bé gái mà.
Chị trêu Byul và nhận được cái nhìn vô cùng ấm áp.- Em kém chị có một tuổi thôi, chị gái ạ. Chị thì trưởng thành quá rồi nhỉ!? Thực hạnh phúc khi biết chị cũng thích em. Nhắm mắt lại đi, em có một chuyện muốn làm để bắt đầu mối quan hệ mới.
Yong Sun cảm thấy bản thân không thể kháng cự khi Byul nháy mắt sau lời nói. Chị nhẹ nhàng nhắm đôi mắt hun hút sâu của mình lại, chờ đợi một món quà nhỏ Byul mang tới. Chiếc hôn ngọt ngào được đặt lên vầng trán của chị, nhẹ nhàng ở đó thật lâu và từ từ di chuyển xuống chiếc mũi xinh đẹp, cuối cùng là ở đôi môi xinh đẹp đang hé mở vì những cảm xúc mãnh liệt hiện tại.
Byul chỉ chạm nhẹ và giữ lửa yêu thương cháy âm ỉ, cần gì mãnh liệt khi khoảnh khắc này chỉ nên trôi qua lắng đọng như vậy!?Họ đã bên cạnh nhau, đến với nhau nhẹ nhàng như thế, không mãnh liệt, không vồ vập, cạnh nhau một chút thôi là đủ ngọt rồi. Một mối quan hệ mới đã bắt đầu như thế, bằng tình yêu cháy bỏng của cả hai, thứ lửa sẽ giúp cả hai cháy lâu bền...
BẠN ĐANG ĐỌC
In our real life (Moonsun)
Fiksi Penggemar"- Yong, thật lòng mà nói, chỉ cần chị còn giữ nụ cười xinh đẹp ấy trên môi, em sẽ luôn hạnh phúc. - Byulie, hãy luôn dành tình yêu cho chị và cho Mamamoo, nhé!" Những điều thật giả đan xen luôn khiến chúng ta tò mò và phấn khích, Moonsun cũng thế...