- Chị sao thế!?
Nhìn người ta hớt hải thế kia, Byul cũng đâm ra hoảng.Chị ấy vẫn đang mặc bộ đồ ngủ, khuôn mặt tròn trịa phúng phính hoàn toàn mộc, có vẻ vừa ra khỏi giường là chạy ngay ra ngoài.
Nghe thấy tiếng nói, chị ấy ngay lập tức quay đầu lại. Đôi mắt chị nhắm lại, thở phào một cái và chạy nhào tới ôm lấy cô.
- Chị không sao chứ!? Chị mơ thấy cái gì à!? Em xin lỗi, em đi lâu quá, em chỉ muốn mua đồ cho chị thôi.
Byul vội vàng giải thích khi thấy chị người yêu hành xử có phần kì lạ. Yong Sun dường như siết cái ôm này rất chặt.- Chị đã sợ em đi mất... Chị đã sợ mình chỉ nằm mơ...
Yong Sun kéo cả hai vào căn hộ của mình và nói với Byul.Vậy đấy, chị gái này, có phải sẽ không lớn không!? Byul thấy mũi đột nhiên cay, mắt đột nhiên hơi ướt. Cô ấy ôm Yong Sun một cái thật chặt từ đằng sau. Moon Byul thích ôm từ sau, còn Kim Yong Sun thích được ôm từ đằng sau. Một chiếc ôm như vậy khiến cả hai thỏa mãn, bởi nó dường như chứa đựng thật nhiều những yêu chiều, an toàn và bảo vệ.
- Chị nghĩ em có thể bỏ đi à!?
Bằng tất cả sự dịu dàng mà mình có, Byul đặt cằm lên vai chị và thì thầm một vài điều mà có lẽ sẽ khiến người còn lại cảm động phát khóc.Và quả thật, chị ấy đưa tay lên quệt vội những dòng mặn chát trên khuôn mặt mình. Người ta lớn hơn cô, nhưng lại luôn là một đứa trẻ, vậy đấy.
- Thôi nào, không khóc, em luôn ở đây với chị mà.
Byul cố tình dụi sâu vào cổ chị người yêu và hôn lên đó một cái thật sâu, hương hoa nhè nhẹ trên người chị đem lại sự thân thuộc và bình yên, những điều mà Byul luôn cần để xoa dịu tâm hồn.Chị ấy vẫn còn sụt sịt một chút. Ừ, dạo này chỉ thấy người ta khóc thôi, ít nói hẳn, thương vô cùng.
- Bình tĩnh lại nhé, bây giờ vào sửa soạn một chút đi, em sẽ làm bữa sáng. Cơm cùng canh kim chi nhé!?
- Ừ, gì cũng được, chỉ cần là em nấu.
Chị ấy đột ngột nói vậy. Sự ngọt ngào hiếm hoi xuất phát từ Yong Sun làm Byul có chút lâng lâng, cũng phải thôi, người ta rất lạnh lùng với cô mà.Đợi người ta vào phòng tắm, Byul vẫn cứ tủm tỉm mà xắn tay vào nấu ăn.
Cơm và canh kim chi khá đơn giản, Byul cố gắng thì cũng có thể làm được. Nói là 'cố gắng' vì người ta cũng chẳng mấy khi đụng vào bếp núc, và mấy món 'khá đơn giản' này có vẻ sẽ tốn sức lắm đấy...
Trước tiên cô ấy sẽ nấu cơm. Cái này thì dễ dàng thôi, cảm ơn vì đất nước đã thay thế bếp củi bằng nồi cơm điện từ rất rất lâu rồi.
Tiếp đến là canh kim chi. Byul thử tra cách nấu trên mạng. Ồ! Thật may vì mình mua đủ nguyên liệu rồi, thịt ba chỉ, hành lá, đậu, kim chi đủ cả.
Byul ngay lập tức bắt tay vào thái thịt. Tệ thật, cô ấy muốn miếng thịt mỏng và đẹp mắt một chút, nhưng chúng lại thật dày và có miếng còn gần như nát bét... Không sao, ăn được là được. Byul tự an ủi mình như thế. Cô ấy lại tiếp tục với hành lá và đậu. Không muốn đâu, nhưng đậu, dao và hành có vẻ không hợp nhau, chúng lại tiếp tục đấu tranh và cuối cùng là còn tệ hơn cả thịt...
Vẫn không sao, vẫn là chỉ cần ăn được...Kim Yong Sun đã ra từ lâu, chị ấy ngồi ở bàn ăn và quan sát. Chiếc áo phông trắng thấm mồ hôi, Byul cứ vụng về ở tất cả mọi khâu, từ chuẩn bị tới nấu ăn, cô ấy luống cuống và gần như bị bối rối. Nhưng Yong Sun vẫn muốn ngồi ở đó nhìn thôi. Chị ấy biết Byul không hay nấu nướng, nhưng hôm nay lại sẵn sàng vì chị mà làm bữa ăn này, vẫn là em ấy đáng yêu nhất...
Hình ảnh của Byul lúc này đem lại cho Yong Sun sự thân thuộc và làm cho chị ấy cảm thấy tình yêu này thực tế hơn. Bởi lẽ Byul không phải một cô gái hoàn hảo bước ra từ một câu chuyện, không gia thế hiển hách, không xuất chúng, không có một bí mật kinh khủng gây ảnh hưởng nào đó. Cô ấy ở trước mắt chị, nhỏ nhắn và vụng về, nhưng lại mang một tình yêu to lớn, đủ che lấp tất cả những điểm yếu của cô ấy.
Byul đột ngột quay lại và vui vẻ khi thấy chị người yêu ngồi sẵn ở đó. Nồi canh nghi ngút khói, trên trán em ấy là lấm tấm mồ hôi, Byul đem cho chị ấy cảm giác của một gia đình nhỏ.
- Chị ra bao giờ thế!? Em xong rồi này, không đẹp lắm, nhưng em cho là có thể nuốt được.
Byul để canh lên bàn và xới hai bát cơm cho hai người.- Chị ra một lúc rồi. Byul, cơm rất dẻo.
Yong Sun có vẻ thưởng thức những hạt gạo trắng muốt nuột nà. Có lẽ bây giờ một bát cơm trắng cũng đủ chị ấy cảm nhận mọi loại vị trên đời, vì đơn giản là người yêu người ta nấu mà.Byul có vẻ hớn hở ra mặt, cô ấy lại gần và dụi mặt vào cổ chị người yêu một lần nữa. Cảm giác vùi vào tóc người ta thật sự rất thích thú...
- Này bé, để cho chị ăn đi.
Yong Sun cười khúc khích và đẩy người ta ra, dù sao cũng là không dùng đến một chút lực nào.- Vâng vâng, chị thử canh nhé!?
- Ừ, cho chị một ít.
Yong Sun vui vẻ thử món ăn người yêu nấu, ừ thì, có hơi mặn một chút, thực ra là rất, như thể em ấy đã đổ phân nửa lọ muối vào vậy, nhưng vẫn làm người ta ấm lòng mà, ăn được!- Byul, rất ngon. Em là tuyệt nhất!
Chị ấy hướng cái nhìn đầy si mê và mờ mịt vào cô gái đối diện. Dù ít khi thể hiện nhưng đối với người ta, tình yêu vẫn là một điều vĩ đại đấy chứ.- Nhưng chị, nó mặn chát...
Byul đã thử một muỗng và nhăn mặt. Cô ấy không thể nuốt trôi được món canh này, nhưng sao chị ấy lại có vẻ hưởng thụ thế kia!?- Nó ngon mà.
- Chị...
- Trật tự đi, chị sẽ ăn hết.
- Em yêu chị.
- Chị cũng vậy.
Vậy đấy. Những kẻ yêu đương. Với họ có lẽ chỉ cần đối phương là đủ. Đôi khi lại mù quáng ngu muội đến không ngờ. Lí trí và chuẩn mực dường như không bao giờ tồn tại với những tình yêu như của Byul và Yong Sun. Kệ họ thôi, dù sao đó vẫn là những con người đắm chìm trong hạnh phúc.
Sau bữa ăn, Byul một mực đẩy Kim Yong Sun về phòng khách và không cho chị ấy dọn dẹp gì cả. Tất nhiên thoạt đầu Yong Sun không đồng ý, nhưng cũng chẳng thể làm khác được.
Đã gần trưa rồi, chờ Byul dọn xong chắc họ sẽ cùng nhau đi dạo rồi ăn một cái gì đó ở ngoài.
Tivi đang chiếu một cái gì đó mà Yong Sun không để ý, chị ấy có vẻ không tập trung mà chỉ thi thoảng lại nâng khóe môi, chắc vẫn là đang say mà không cần rượu.Đột ngột, một tiếng chuông điện thoại rung lên. Là của Byul. Yong Sun khẽ ghé mắt nhìn. Tim chị ấy hẫng một nhịp. Là mẹ của ByulYi gọi.
-------------
Xin chào~ Lại là Đặng Hà Thy đâyyy~
Vẫn là cho LDA, một chút ngọt ngào trước khi đi nhé!? ~
Người ta sẽ nhớ chị lắm~
BẠN ĐANG ĐỌC
In our real life (Moonsun)
Fanfiction"- Yong, thật lòng mà nói, chỉ cần chị còn giữ nụ cười xinh đẹp ấy trên môi, em sẽ luôn hạnh phúc. - Byulie, hãy luôn dành tình yêu cho chị và cho Mamamoo, nhé!" Những điều thật giả đan xen luôn khiến chúng ta tò mò và phấn khích, Moonsun cũng thế...