Tiếng chuông vẫn ngân réo rắt, còn Yong Sun thì thậm chí còn đang bơi trong nỗi lo lắng của mình. Bấy giờ chị mới nhớ ra, ngộ nhỡ, mẹ em ấy sẽ chẳng bao giờ chấp nhận chị, chẳng bao giờ chấp nhận câu chuyện tình này!?
Yong Sun không biết nữa, đột nhiên chị thấy sợ, rất sợ, ánh mắt chị nhìn chăm chăm vào điện thoại mà không để ý Byul đã đi tới tự bao giờ.
Byul rất nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại và nghe nó ngay trong phòng trước đôi mắt bần thần của chị:
- A lô, vâng, con chào mẹ!
Giọng em ấy nghe thật vui vẻ, hình như em ấy vẫn chưa biết chuyện gì nhỉ!?
- Ồ, vâng, con vẫn ổn, thậm chí con đang rất vui.
-.......
- Dạ!? Vâng, chị Yong Sun cũng đang ở đây, sao mẹ biết ạ!?
-....
- Dạ, con sẽ về, con sẽ đưa cả chị ấy về nếu chị ấy không bận.
-.....
- Vâng, con chào mẹ!Byul ngắt điện thoại khi trên khuôn mặt em ấy là một nụ cười lớn.
- Yong, mẹ em muốn chúng ta về ăn cơm một ngày nào đó.
- 'Chúng ta'!?
- Vâng, em và chị, mẹ em có vẻ rất quý chị.
Byul lại cười, cô thật sự cho rằng mẹ mình rất thích Yong Sun, bà ấy thi thoảng lại hỏi cô và chị có còn quan tâm nhau không, đôi khi cũng hỏi thăm sức khỏe của chị, hoặc nói những chủ đề liên quan đến chị.
Trái ngược với ByulYi, Yong Sun chỉ có thể gượng cười. Trong lòng chị đang có rất nhiều vướng mắc, tại sao bác ấy lại muốn gặp chị!? Chẳng lẽ bác ấy đã biết chị quay lại với ByulYi rồi sao!?
- Vậy, Yong Sun, thế nào!? Cuối tuần này chị có muốn về nhà em không!?
- Chị không chắc nữa, nhưng ừ, có lẽ chị sẽ về...
- Chị nên chắc chắn đi, người yêu em, mẹ em mời chị về và đó là một điều vô cùng tốt đẹp với chúng ta.
Phải rồi, vô cùng tốt... Yong Sun thầm nghĩ, chị thật sự nên đi, chị không thể làm phật lòng bác ấy, và thực lòng chị cũng rất muốn nói chuyện với bác ấy một lần nữa, rằng chị và Byul đều không thể từ bỏ tình yêu này.
------------
Kim Yong Sun đang bước vội tới một quán cafe. Đó là nơi mà chị và mẹ Byul đã ngồi với nhau hôm ấy. Quả thật, Yong Sun khá chắc rằng bác ấy sẽ gọi cho chị sau cuộc gọi với Byul, và đúng là bác ấy đã gọi. Lại là một cuộc hẹn được đưa ra, cái tông giọng bình ổn của bác ấy khi nghe điện thoại khiến Yong Sun có chút lo sợ. Chị biết bác ấy là người phóng khoáng và dễ tính, nhưng dường như từ lần bác ấy hẹn riêng chị, bác ấy chưa từng cười với chị lần nào. Khẽ thở dài, chị thầm nghĩ có thể cuộc nói chuyện này sẽ kết thúc giống lần trước, nhưng chắc chắn, chị sẽ không buông tay Byul lần nữa đâu, chị cần cô và ngược lại.Mở cánh cửa, vẫn mùi cà phê dịu nhẹ thoang thoảng, chị cảm thấy hương thơm này làm chị thanh tỉnh thật nhiều, nỗi lo lắng cũng vơi đi phân nửa. Mẹ của Byul đang ngồi gần cửa sổ, bác ấy gọi một tách trà và có vẻ chỉ vừa tới. Bác ấy nhìn ra phía ngoài, phố đông người nối người, nhộn nhịp.
Tim của Yong Sun lại đập thật nhanh, chị gọi bừa một ly cà phê sữa rồi nhanh chóng tới gần nơi mẹ của Byul đang ngồi.
Cúi gập người chào, Yong Sun nhẹ nhàng nói:
- Cháu chào bác, cháu xin lỗi vì đã để bác đợi ạ.
Mẹ của Byul khẽ quay sang nhìn chị, khuôn miệng khẽ nâng nhẹ lên khiến Yong Sun thực sự sợ, bác ấy đang cười, và đó là điều mà chị không lường được.
- Cháu ngồi đi, bác vừa đến thôi.
Rồi bác ấy nâng tách trà và uống một ngụm.
- Vậy, bác đoán là cháu biết lí do bác muốn cháu đến đây!?
- Vâng, cháu cũng muốn gặp bác để nói một chút về Byul ạ...
Chị giật mình. Bác ấy đúng là người thẳng thắn. Yong Sun giờ đây giống một đứa trẻ có lỗi, chị cúi gằm mặt và nói lí nhí. Nghe thấy lời nói của chị, bác ấy cũng không cáu gắt, thậm chí còn cười lớn hơn và hỏi lại:
- Ừ, cháu muốn nói gì!?
- Cháu và em ấy đã quay lại, cháu xin lỗi...
Tiếng của Yong Sun cất lên vô cùng nhỏ, phải tập trung lắm mới nghe được, chị ấy rất sợ mẹ của Byul sẽ rất không hài lòng về câu trả lời này, và chị thì rất sợ nhìn thấy cái cau mày khó chịu của bác ấy.
- Thật ra thì bác biết chuyện này, và chắc cháu cũng nhận ra ngay lúc bác gọi cho cháu.
Bác ấy vẫn nói chuyện với nụ cười nhẹ trên khuôn mặt, còn Yong Sun vẫn chẳng dám ngẩng mặt lên.
- Byul có về nhà với bác vài tuần sau khi hai đứa chia tay, nó giống như một cái xác vậy, cũng chỉ nhốt mình trong phòng suốt ngày, thực sự thì con bé đã gầy còn gầy hơn rất nhiều lúc đấy. Bác đã rất bất ngờ, vì con bé chưa từng vì ai mà đau khổ đến thế.
Ngưng một chút, bác ấy lại tiếp tục
- Cháu cũng biết bác là một người dễ tính, và bác cũng rất yêu con bé, vậy cho nên, bác đoán là lần này mình đã làm sai.
Yong Sun gần như kinh ngạc ngẩng lên nhìn thẳng vào bác ấy, chị có chút không tin, bác ấy bỗng dưng thay đổi hoàn toàn như thế, chị không kịp tiếp nhận.
- Đừng nhìn bác như thế chứ. Bác là người nóng nảy, trời ạ, bác già đầu rồi nhưng vẫn hành xử cảm tính. Bác rất quý cháu, Yong Sun, và lúc ấy, bác chỉ muốn bảo vệ cả hai đứa khỏi xã hội này thôi, cháu biết đấy, nó quá nghiệt ngã, bác không muốn con gái mình buồn, nhưng dường như nó rất yêu cháu và cũng sẽ chẳng vui vẻ gì nếu bác làm thế này.
- Vậy, bác thật sự sẽ đồng ý chuyện của chúng cháu!?
Yong Sun hỏi với đôi mắt sáng rực. Chuyện này thật khó tin, chị thậm chí còn chuẩn bị sẵn tâm lí để đắc tội với bác ấy, nhưng bác ấy lại có thể nói ra chuyện này dễ dàng như vậy.
- Không hẳn, nhưng bác không cấm, vì có vẻ hai đứa sẽ để cả thế giới biết mất, bác có để ý thái độ của hai đứa trong mấy lần đi diễn.
Rồi bác ấy lại cười. Hóa ra là bác ấy cũng chú ý đến việc đó, đôi má của chị khẽ hồng lên. Quả thật, tâm trạng của cả chị và Byul đều quá rõ ràng, nếu chuyện này còn kéo dài, e rằng họ sẽ làm nhóm mất đi sự nổi tiếng hiện tại mà họ cố gầy dựng bao năm.
- Nhưng tất nhiên, bác vẫn có một yêu cầu nhỏ.
- Dạ vâng, bác cứ nói với cháu ạ....
Giờ phút này có lẽ Yong Sun có thể chấp nhận tất cả yêu cầu của bác ấy, chỉ cần bác ấy chấp nhận chuyện này, tất cả mọi thứ, Yong Sun tin mình đều có thể làm.
- Bác muốn hai đứa sẽ biết mình đang làm gì. Nói cách khác, đừng để chuyện tình cảm gây ảnh hưởng tới bất kì ai khác, đặc biệt là gây bất lợi cho Mamamoo.
- Việc này thì cháu làm được ạ. Bác tin ở cháu.
Yong Sun nhanh chóng chấp thuận điều này, tất nhiên, chị cũng không hề muốn mấy đứa em của chị bị liên lụy, chị yêu Whee In và Hwasa, yêu cả Mamamoo và sẽ không bao giờ khiến họ phải chịu thương tổn. Chị có thể khẳng định điều đó.
- Vậy thì được.
Bác ấy lại cười, có vẻ hôm nay tâm trạng của bác ấy rất tốt. Thật may mắn. Là mẹ, ai chẳng thương con, nhìn thấy Byul vì một người khác mà đau lòng đến vậy, chẳng cần biết người đó là ai, bà đều không muốn người đó khiến con mình phải buồn. Hơn nữa, bà chưa từng thấy Byul đau khổ đến thế, con bé luôn có xu hướng giấu mọi cảm xúc của nó trước người nhà, nhưng lần này thì không thế, nên bác biết chị rất quan trọng với Byul. Vậy nên, dù không thật sự muốn, nhưng bác vẫn không muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của Byul nữa, dù sao con bé cũng đã trưởng thành, người nó yêu cũng là đứa trẻ biết suy nghĩ, bà quyết định tin tưởng hai đứa một lần. Dù sao thì, bà cũng không hẳn là không chấp nhận được chuyện này, chỉ là bà thấy nó quá khó khăn khi hai đứa đều là người của công chúng.
Tùy tiện hỏi han Yong Sun một vài câu xoay quanh chuyện của chị và Byul, cũng như về Whee In và Hwasa, chỉ một lúc sau, mẹ của Byul chào tạm biệt Yong Sun và ra về. Yong Sun cũng không giữ bác ấy lại mà lễ phép đứng hẳn dậy chào. Chị phấn khích đến phát điên và ngay lúc ấy, hình ảnh của Byul hiện lên. Kim Yong Sun thật sự đang muốn ôm nghẹt thở Moon ByulYi trong tay chị để chia sẻ niềm hạnh phúc này.-----------
Rất cảm ơn những người còn ở lại đến tận bây giờ ạ huhu mọi người đáng iu quá TvT
Thật ra thì ban đầu em không nghĩ là sẽ để mẹ Byul cho qua chuyện này dễ dàng thế. Nhưng qua cuộc đth với mẹ Byul thì em nghĩ bác không phải người khó tính, và có vẻ rất thoải mái và gần gũi, em không nghĩ một người như thế sẽ cố chấp và không chịu chấp nhận chuyện này, vậy nên em quyết định đi theo thực tế, chứ cũng không hẳn là vì em nhìn đời màu hồng đâu ạ
Cuối cùng, cảm ơn những người vẫn còn đợi rất nhiều và xin lỗi vì sự chậm trễ này ạ hihihihi
BẠN ĐANG ĐỌC
In our real life (Moonsun)
Fanfiction"- Yong, thật lòng mà nói, chỉ cần chị còn giữ nụ cười xinh đẹp ấy trên môi, em sẽ luôn hạnh phúc. - Byulie, hãy luôn dành tình yêu cho chị và cho Mamamoo, nhé!" Những điều thật giả đan xen luôn khiến chúng ta tò mò và phấn khích, Moonsun cũng thế...