Chapter 22

1.7K 106 33
                                    

- Ở lại đây với chị, được không!?
Giọng Yong Sun gần như vỡ ra, có lẽ vì khóc.
Chị thật sự muốn phát điên lên và muốn chì chiết đay nghiến bản thân mình bằng tất cả những lời lẽ tồi tệ vì đã khiến Byul khổ sở vì mình tới nhường này.
Vòng tay gắt gao ôm lấy tấm lưng gầy của Byul, chị lại càng xót xa. Em ấy gầy đi nhiều quá, cả người lại lạnh như vậy, có phải đã rất mệt mỏi không, Byul!?

- Chị sao vậy, Yong Sun!?
Byul nâng khóe miệng khẽ khàng và khiên cưỡng, trông vô cùng khó coi.

- Chị từ bỏ em và bây giờ lại muốn em ở đây, chị là muốn giày vò em!?
Cơn say vẫn khiến đầu óc Byul quay mòng mòng, nhưng em vẫn ý thức rất rõ cái gì đang xảy ra, đặc biệt là lời van lơn của người kia. Chị ấy như vậy là sao, cô không giải thích được. Chị ấy đang mong chờ cô sẽ ở lại sau khi bị từ bỏ như một món đồ chơi cũ kĩ không có giá trị!? Có phải chị vẫn muốn trêu đùa cô thêm chút nữa!? Làm ơn đừng, trái tim của cô sẽ vỡ tan nát như chiếc ly thủy tinh bị ném vỡ mạnh bạo vậy.

- Không, Byul à, chị không phải có ý đó...
Đôi mắt của Yong Sun lại ậc nước, có vẻ chị ấy thực sự không có ý đó, đúng không!? Trời ạ, so với cái ngày chị dứt khoát nói rằng chị muốn chia tay, thì bây giờ chị khác lắm đấy, Yong Sun ạ...

- Phải rồi, vậy chị muốn nói gì!?
Phải dùng tất cả sự cứng rắn cuối cùng, Byul mới đủ khả năng để nói với chị những lời đó với tông giọng trầm ổn. Cô muốn bản thân thành một kẻ ác nghiệt ngay bây giờ, muốn tuôn ra những lời lẽ cay độc nhất để làm chị tổn thương, làm chị thấy tội lỗi, nhưng những gì Byul làm được chỉ đơn giản là cười giễu mình, rằng bản thân nhu nhược, vì yêu người ta quá mà chẳng thể nói được lời nào làm người ta đau lòng tới khóc.

- Em say rồi, ngủ ở đây đêm nay đã, để em một mình chị không yên tâm, sáng mai mình nói chuyện được không!?

- Nói luôn đi, tôi không thích ở đây.

- Byul...
Yong Sun khó nhọc lên tiếng. Con người này, vẫn luôn cứng đầu như vậy. Giá mà bây giờ là ngày ấy, chị sẽ chẳng ngại ngần mà giận dỗi và để em dành cả đêm để dỗ dành chị đâu, nhưng, chỉ có thể là 'giá mà', Byul nhỉ!?

Kim Yong Sun hít một hơi thật sâu, chị sẽ cố gắng để không khóc nữa, ngày hôm nay yếu đuối đủ rồi, việc quan trọng bây giờ là phải giữ được em ấy ở đây đến ngày mai, chị thực sự không muốn nói chuyện với người say, Byul luôn quên những điều em ấy đã làm khi say, cho dù chỉ là ngà ngà say.

- Chị không muốn chúng ta cãi nhau bây giờ, em đang rất mệt mỏi, đúng chứ!? Vậy nếu chị dùng tư cách là một người chị, một người trưởng nhóm để yêu cầu em ở lại, liệu em có đồng ý!?

Có cái gì đó đang chạm nhẹ vào tim Byul, và xé vụn nó ra từ từ, để từng vết xước cảm nhận được sự âm ỉ cùng máu nhỏ giọt là tệ tới thế nào. Chị có vẻ hài lòng với mối quan hệ này của chúng ta nhỉ!? Em thì không thích nó chút nào cả, em khó chịu với nó lắm, Kim Yong Sun ạ... Giờ chị còn muốn dùng nó để chăm sóc em nữa, em nghĩ thế, nó đau giống như thể chị đang dùng con dao nhỏ và cứa vào da thịt em ấy Yong Sun ạ.

Được rồi, nếu chị đã muốn thế thì, em chịu thua, chị thắng rồi Kim Yong Sun ạ. Em giờ chỉ là em chị thôi, đúng chứ!?

- Được rồi, chị trưởng nhóm. Em sẽ ngoan ngoãn được chứ!?
Byul cố gắng cho mình cái gọi là bất cần. Nhưng em ấy bây giờ chẳng khác gì một con cún con bị tổn thương cả, ánh mắt khắc sâu sắc một nỗi buồn mênh mang mà Yong Sun có thể dễ dàng bị nhấn chìm trong đó.

Người mình thương buồn, làm sao bản thân dễ chịu...

Byul gạt Yong Sun ra và bước nhanh về phía giường. Giống như đã quen thuộc từ lâu, Byul xếp gối và ngay lập tức ngã xuống một góc. Em ấy cũng mệt lắm rồi, đống rượu chết tiệt mà cô đã nốc từ đống chiều giờ đây phát tác hết công suất khiến đầu em đau như búa bổ.

Yong Sun cũng nhanh chóng đi tới và nằm xuống cạnh em ấy, hôm nay tới đây được rồi, chị nghĩ.

Nhưng có một điều gì đó khiến chị vẫn thấy thiếu. Ngay lập tức, chị vòng tay ôm lấy eo của Byul, người bây giờ đang quay lưng về phía chị.

Một khoảng im lặng xuất hiện, chợt Byul cất tiếng:
- Chị làm gì thế!?

- .... Không gì cả.

- Kì lạ thật, chị ôm em gái chị ngủ thế này à!?

- ....
Yong Sun không nói gì. Chị biết cái giọng mai mỉa ấy có ý nghĩa gì, và chị chỉ thấy mình thật có lỗi với Byul. Yong Sun vòng tay ôm chặt hơn rồi thủ thỉ:
- Ngủ đi, mai nói.

- Ừ thì ngủ!
Moon Byul thấy mình thật quá đáng khi nói vậy với chị ấy. Cái tông giọng cao cùng lẽ thâm độc như vậy nói với chị cô không quen, nhưng đã lỡ rồi, và Byul không muốn xin lỗi chị, ít nhất là trong lúc này, nên em ấy đành lặng yên. Có vẻ chị ấy không có để tâm, vậy thì kệ, tự vấn làm gì.

Em ấy nhanh chóng cảm thấy mê man, dù sao hôm nay cũng đã đủ dài rồi.

Bên ngoài ánh đèn đường mờ ảo vẫn còn sáng, sáng cho con đường mòn vắng vẻ và sáng cho hai tâm hồn lạc lối, chỉ một chốc nữa thôi, Yong Sun tin họ sẽ lại ở bên nhau.

Trời sẽ mau sáng thôi, lời sẽ mau được nói thôi...

-----------------
Ê hê... :))))

In our real life (Moonsun) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ