Chapter 4: Recognize a special thing.

2.4K 156 23
                                    

Sau khi bị Byul phản pháo trên đường về ngày hôm trước, chị liên tục tránh mặt cô và nếu thực sự cần tiếp xúc thì liền trưng ra bộ mặt tức giận và cau có. Trong một tuần liền, dường như sự liên kết giữa hai người là vô hình.
- Chị! Em nghĩ chúng ta cần thảo luận lại một chút, em muốn thay đổi vũ đạo và lời của một số đoạn.
- Thích thì cứ làm đi, không phải thảo luận.
Chị nóng nảy đáp lại và lập tức đi về phía Whee In đang ngồi gần đó.
Chị không nghĩ mình cần phải làm vậy với Byul, thoáng nhìn ánh mắt tổn thương buồn bã của cô làm chị cảm thấy có lỗi vô cùng, nhưng vì một lí do nào đó mà chị nhất định muốn cô sẽ xin lỗi mình.
Thật kì lạ phải không!? Dạo gần đây chị cảm thấy mình không ổn chút nào. Sau ngày Byul 'ôm ấp tình tứ' cùng YooA, theo Yong Sun là vậy, thì chị luôn muốn cô quan tâm tới mình hơn, dù con người này chẳng bao giờ như thế. Chị muốn cô đưa nước cho chị sau những giờ tập mệt mỏi, chị muốn cô ở gần bên chị và để chị dựa người vào khi cảm thấy mệt, chị muốn cô lại cùng chị đi trên con đường cũ, lại cùng ăn chung ở những quán cũ, chị muốn cô... coi chị hơn một người chị, như cái cách cô đang thể hiện.
Chị đã từng cảm thấy thèm muốn cảm giác ấy, từ rất lâu khi họ còn thân thiết. Chị đã mơ hồ nhận thấy sự ấm áp mà Byul dành cho chị, mơ hồ thấy những cử chỉ nâng niu mà Byul dành cho chị, mơ hồ thấy thương yêu trong ánh mắt Byul dành cho chị. Và mơ hồ, chị đã từng thấy rung động với Byul...
Chị đã từng, vì vậy chị rất sợ mỗi khi Byul ở thật gần chị và nói những lời gần như là tán tỉnh. Chị thường nói Byul kì lạ để em ấy dừng lại,chị không muốn cái mơ hồ hiện rõ trong đầu chị. Vậy nên, chị thích tự trấn an bản thân bằng cách nghĩ rằng mình chỉ quý em ấy. Và mọi sự thân thiết bỗng chốc biến mất hoàn toàn. Chị đã nghĩ vậy cũng tốt, cảm giác mơ hồ ám ảnh chị mỗi khi suy nghĩ sẽ biến mất, và chị sẽ lại trở về đời sống yên bình mà trước đây chị có được.
Nhưng dần dần, chị cảm thấy mất mát, thực sự trống rỗng khi không còn người mình thích bên cạnh, chị đã thấy cái gọi là mơ hồ kia quay lại khi Byul cười và ôm YooA, quay lại và rõ ràng hơn.
Chị thực sự nhận thấy mình có gì đó với Byul, nhưng chị thấy cô ấy hình như không cảm thấy vậy.
Chị thực sự rất giận, và cũng hờn dỗi nữa, nhưng tạm thời cứ tránh mặt Byul một thời gian đã, chị là đang ghen, và cần sự ghen tuông này lắng lại...
Byul tưởng rằng mình đã chìm trong thương tổn khi chị trả lời cô một cách khó chịu như vậy. Cô không hiểu sao chỉ bằng một vài câu tranh luận nho nhỏ mà chị lại có thái độ nặng nề như thế. Cô không thể nói cho chị biết mình đang buồn thế nào, vì có lẽ điều đó sẽ khiến hoặc là chị và cô vần nhau hơn, hoặc là chị sẽ bỏ qua và tiếp tục việc gắt gỏng với cô. Cả hai... đều chẳng tốt chút nào. Vậy nên, cô chỉ có thể lỡ để lộ ánh mắt ấy và ngay lập tức trở lại trạng thái cũ.
Chị... đã lại làm đau cô như thế.

In our real life (Moonsun) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ