Chapter 12: I wish... I could tell you what happened...

1.4K 97 24
                                    

Yong Sun bước từng bước thất thểu về nhà. Chị đã ngừng khóc nhưng đầy óc vẫn chất chứa đầy những phiền muộn. Chị hiểu mình yêu cô tha thiết thế nào, chị hiểu mình cần cô điên cuồng tới mức nào.

Bước từng bước nặng nề trên con đường quen thuộc, chị thấy lòng mình nặng trĩu. Chị biết mình phải nghĩ cho mọi người nữa, nhưng chị biết mình và cô sẽ phải đau biết mấy chị bỗng nói chia tay. Chị biết Byul của chị sẽ không chấp nhận đâu, em sẽ níu, sẽ dùng cái tâm của mình lay chuyển chị, mà... chị làm gì có can đảm để khước từ cô.

Tiếng điện thoại vang lên làm chị sực tỉnh, ngó thấy dãy số, chị thở dài chẳng muốn nghe máy, đó là Chorong bạn của chị. Chị mới quen cô ấy, là một thành viên của Apink, chị vốn chẳng hay giao du nhưng lại hợp với cô ấy lạ thường. Chị định tắt máy, bởi chị không muốn cô ấy nghe thấy cái giọng khàn đặc vì khóc của chị lúc này, nhưng chị biết giờ mà về nhà thì không ổn, chị cần lắm một người tâm sự, nên cuối cùng, chị bắt máy.

- Cậu để tớ chờ lâu quá đấy Yong Sun à!
Giọng trêu đùa mềm mại của Chorong khiến chị cảm thấy mình lại trở nên yếu đuối, lần thứ hai trong ngày chị bật khóc...

- Cho... Chorong à...
Tiếng nấc của chị ngày một rõ, giọng chị hơi lạc đi và khó nghe. Mắt chị mờ nhòe đi vì nước, lời chị khẩn khoản như thể một đứa trẻ lạc mẹ đang sợ hãi với sự lạc lõng nó đang đối mặt.

- Ôi Yong Sun, cậu đang khóc đấy à!? Trời ạ! Sao thế Yong Sun!? Tớ đây rồi, tớ đây, nín đi nào, Yong Sun, nín đi...

- Cậu... Cậu rảnh chứ!? Có thể tới gặp tớ được không!?

- Ừ! Tớ rảnh. Cậu muốn gặp ở đâu!?

- Bờ sông Hàn nhé, được chứ...!?

- Ừ! Được! Chờ tớ nhé! Nhớ nín đi!

Tắt máy, Yong Sun lại thở dài. Thật tốt khi vẫn còn ai đó để chia sẻ, chị đã tưởng mình sẽ chết chìm trong những suy nghĩ tiêu cực, thật may vì vẫn còn một người bạn ở đây. . .

Lơ đễnh bắt một chiếc taxi tới sông Hàn, cảm nhận cái gió lùa lạnh lẽo vào từng tế bào, chị cười mỉm, buốt đấy, nhưng chẳng buốt bằng tâm chị bây giờ đâu, tê dại lắm!

- Đồ điên này, khoác có mỗi cái áo gió mà cũng đòi ra đây à, ốm thì đi diễn thế nào được!?

Nghe được tiếng cằn nhằn của Chorong, chị khẽ nâng khóe miệng. Chắc Byul thấy chị lạnh cũng lo cho chị thế này nhỉ!?

- Này Yong Sun!?

- Xin lỗi, mình không để ý...

- Trời ạ, mặc cái áo này vào đi, phải biết giữ ấm cho bản thân chứ. Rồi sao lại khóc thế, cậu đã làm tớ sợ phát khiếp lên đấy.

Chorong lên tiếng lo lắng, cô ấy luôn là một người bạn tốt như thế, luôn quan tâm và chăm sóc những người xung quanh. Đó cũng chính là lí do vì sao chị tin tưởng cô ấy ngay lần đầu gặp gỡ và chị cũng muốn chia sẻ với cô ấy điều đang xảy ra. Không phải Kim Yong Sun không sợ mình sẽ bị khinh ghét, chỉ là... chị thấy cô ấy sẽ không làm như vậy.

In our real life (Moonsun) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ