Chapter 20.

1.5K 107 16
                                    

Lạc vào mông lung, Kim Yong Sun không tìm thấy cho mình bất kì con đường nào, đối với chị giờ chỉ toàn là ngõ cụt.
Whee In nhận ra ánh mắt chị lơ đãng, có vẻ như đang suy nghĩ đến những điều em vừa nói, con bé liền nói thêm một lời- lời quyết định:
- Thực ra, em ở đây là vì chị Byul. Chị ấy nói phải đi theo chị, và thậm chí còn chỉ đúng chỗ này. Em đã băn khoăn tại sao chị ấy không trực tiếp đi, mà lại để em, nhưng giờ em hiểu rồi...

Đủ rồi. Vậy là đủ rồi. Đủ để tình yêu của chị bùng dậy. Đủ để chị suy nghĩ thấu đáo rằng không thể giấu em ấy. Đủ để chị nhận ra Byul yêu chị nhiều thế nào...
Bật dậy không chút do dự, chị thực sự muốn tới ngay công ty và nói cho em ấy mọi chuyện. Đúng rồi, phải nhanh lên, để người ta khổ lâu quá rồi.

Vội vã nói lời cảm ơn với Whee In cùng lời hứa sẽ mời con bé đi ăn sớm thôi, giống như một lời cảm ơn dành cho những lời khuyên hữu ích kia.

Những bước chạy nhanh của chị ghìm dần lại khi Yong Sun đứng ngay trước cửa phòng tập, mồ hôi trên trán rịn ra, chị thất thần... Moon Byul đã không còn ở đó.

Đẩy mạnh cửa bước vào, cái tiếng sầm sập làm Hwasa đang tập trung phải giật nảy mình. Quay mặt lại, đối mặt với em là đôi mắt mở to hết cỡ bàng hoàng, khuôn miệng khó khăn lắp bắp một điều gì đó không thành lời, trông chị ấy đáng sợ thật!

- Hyejin, Byul đâu!? Em ấy đâu!?
Tiếng nói to như quát của chị làm em có chút hoảng loạn, trông chị ấy giờ đây không khác gì một người loạn trí.

- Chị ấy nói có việc và rời đi cách đây một tiếng, chị ấy còn báo với quản lí tối muộn hôm nay mới về nhà...
Hyejin kín đáo để ý sự thay đổi trên khuôn mặt Yong Sun. Chị ấy đang dần trở nên đờ đẫn, ánh mắt dao động thất thần như thể vừa đánh mất điều gì đó to lớn. Vẻ phờ phạc đã tăng lên gấp nhiều lần mặc dù chị ấy rời đi chưa lâu.

- ... Ừ.. Chị cảm ơn.
Giọng chị run run, lạc hẳn đi. Này, chẳng lẽ là khóc suốt từ lúc vắng mặt tới giờ đấy chứ!? Hwasa căng thẳng đầu óc và mất hoàn toàn ý niệm với những chuyện xảy ra. Em chỉ nghe thấy tiếng sập cửa nhè nhẹ đọng lại, chị ấy rời đi rồi.

***********
Vặn tay nắm cửa, điều đầu tiên Moon Byul làm chính là tìm cho mình một chiếc ly và rót gần đầy miệng cốc bằng chai Wisky.
'Dạo này dùng nhiều rượu quá'
Byul cười khẩy và nghĩ thầm. Đúng thật, nhưng nỗi niềm nhuốm màu đen tối không thể giải tỏa của Byul, điều duy nhất cô có thể làm là cùng tâm sự với những ly sóng sánh cay nồng màu hổ phách. Thả mình xuống chiếc sô pha đắt tiền, cô lại mơ màng nhớ tới người ấy. Có chăng chỉ là trong tiềm thức kêu gào, còn cô cũng chẳng thể cho mình một giọt nước mắt, hay bất kì cái nhếch mép nhạt nhẽo nào.

Tận cùng của nỗi đau, là sự vô cảm.

Vùi mình vào kí ức mới ngày hôm qua, cho mình những cái nốc cạn đáy của một ly rượu mạnh, có cái gì nhói lắm.
Ru mình vào vị nồng, cô ước mình quên đi được phần nào những nỗi niềm ấy, nhưng càng uống càng tỉnh, càng uống càng nhận ra bản thân trân trọng chị ấy như sinh mệnh, càng uốn càng không thể thoát khỏi những hình ảnh của chị quay cuồng trong cái đầu ong ong vì rượu.

Tám giờ tối, loạng choạng đứng dậy. Vặn tay nắm cửa một cách thô bạo nhất, Moon ByulYi sẽ đi tìm Kim Yong Sun...
Có những bước chân điên dại bước trên cầu thang. Có ai đó chỉ vừa mệt mỏi trở về căn hộ của mình. Vừa vặn thay, họ chạm mặt nhau, như thể đã sắp đặt. Kẻ ngập trong men rượu lao vào người đang đứng ngỡ ngàng kia, vòng tay vồ vập vùi người ta vào trong lòng, giọng nói khàn đặc nhẹ nhàng nỉ non lời khiến tim người còn lại như muốn ngừng đập:
- Chị, cho em một lần thôi, được ôm chị trong vòng tay, lần cuối. Cứ cho em là kẻ đáng thương cần được bố thí hơi ấm đi. Lần cuối thôi...

--------
Thực xin lỗi vì sự chậm trễ này:((
Và cho em hỏi ở đây có ai quan tâm tới 'Kẻ đáy xã hội' không ạ!?
Những tuần qua vì quá bận nên em không thể cho ra chương mới, nhưng nếu ai quan tân tối nay em sẽ viết ạạạ~~

In our real life (Moonsun) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ