Kim Yong Sun và Moon ByulYi đã bên nhau những tháng ngày ấm áp như thế. Họ chẳng có gì phải lo lắng khi hai người vẫn đang vui vẻ tới vậy.
Byul đã nghĩ trái tim mình sẽ chẳng bao giờ vì ai mà rung động, nhưng cuối cùng, chị bước đến và nhẹ nhàng phá đi suy nghĩ đó.Cô vốn không tin vào thứ gọi là tình yêu sét đánh. Đối với Byul, nó giống như một trò đùa mà những kẻ đa tình thường tự cợt nhả bản thân và người khiến họ si mê. Giống như say một ly rượu đỏ trong tích tắc, chớp mắt tỉnh dậy, ta thấy mình quên đi dư vị nồng đượm ấy, chẳng còn gì đọng lại. Vậy mà ngay khi thấy Yong Sun, bức tường thành ý nghĩ của cô bị chị biến thành đổ nát, không còn lại gì.
Chị đã biến một kẻ cô đơn thành một con người yêu thương nồng cháy; chị biến một kẻ thờ ơ thành một người quan tâm người khác còn hơn bản thân mình. Quan trọng, chị đánh cắp trái tim của Byul, và đồng thời cũng để Byul giữ chiếc chìa khóa mở cổng vào trái tim mình, thật may mắn vì điều đó.
Thời gian có lẽ đã đủ lâu để Byul chắc chắn về mối quan hệ của mình. Họ đã bên nhau suốt quãng thời gian dần trở nên nổi tiếng và cho tới giờ, giữa giới giải trí đầy cám dỗ và cạm bẫy, vẫn chưa có ai trong hai người ngừng yêu thương. Cô thực rất muốn cùng chị về nhà cô ăn một bữa cơm với gia đình mình, để giữa họ, coi như tiến thêm một bước.
Hiện tại, Byul đang cùng Yong Sun ngồi xem TV trong nhà của chị. Cánh tay gầy của cô quấn quanh eo chị, cái đầu bạch kim tựa nhẹ vào vai chị, cô thổi nhẹ những hơi ấm vào chiếc cổ trắng ngần của chị:
- Yong Sun! Chủ Nhật này chị không bận gì chứ!?
- Theo chị thì là không. Có chuyện gì à!?
- Vậy về nhà em ăn tối nhé!? Em sẽ nói với bố mẹ.
- Có vội quá không!? Ý chị là chúng ta đều chưa nói gì với bố mẹ về chuyện này...
Một thoáng lo lắng xuất hiện trên khuôn mặt thanh tú của chị. Cô biết chị lo sợ điều gì, nhưng đó chỉ là một bữa tối thôi, cô không nghĩ họ sẽ tìm ra vấn đề chỉ trong vòng vài ba tiếng.- Không sao đâu, em cũng hay mời bạn về mà. Em không nghĩ bố mẹ em sẽ nhận ra điều gì. Quyết định nhé Yong Sun, em thực sự muốn chúng ta giống một gia đình, thực sự.
Câu cuối của Byul khiến trái tim chị rực cháy. Chị cá là chẳng có ai đủ ngọt ngào với người yêu mình như vậy. Ánh mắt mềm mại của cô xoáy thẳng vào chị, môi hồng nói ra những lời ngọt ngào tới thế, ong nào qua được.
- Vậy thì được! Mà Byul à!
- Dạ!?
- Cảm ơn em, vì đã luôn ngọt ngào như thế.Đáp lại chị, là những cái hôn phớt qua vầng trán, chóp mũi, bên má và một cái hôn sâu vào đôi môi mềm xinh đẹp.
------
Chị đang rất rối cho việc chọn quần áo vào ngày hôm nay. Một lát nữa là chị sẽ ăn cơm cùng gia đình cô, điều này đồng nghĩa với việc chị sẽ phải một bộ đồ nào đó thật kín đáo, nhưng cũng phải thật đẹp để khiến cho bố mẹ cô ấn tượng, chị nghĩ việc đó rất quan trọng.Kim Yong Sun rất tệ trong việc lựa chọn đồ cho mình. Bình thường khi đi diễn, việc này đã có người lo, nhưng bây giờ thì chính là chị phải tự mình xử lí. Mở cánh tủ với một cơ số quần áo, chị cảm thấy mình bị choáng ngợp. Cuối cùng, lựa chọn cho mình chiếc váy trắng thêu hoa tinh tế, soi gương lần cuối, và chị thấy khá hài lòng về lựa chọn này.

BẠN ĐANG ĐỌC
In our real life (Moonsun)
Fanfikce"- Yong, thật lòng mà nói, chỉ cần chị còn giữ nụ cười xinh đẹp ấy trên môi, em sẽ luôn hạnh phúc. - Byulie, hãy luôn dành tình yêu cho chị và cho Mamamoo, nhé!" Những điều thật giả đan xen luôn khiến chúng ta tò mò và phấn khích, Moonsun cũng thế...